Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhanh lên nào, cậu lề mề ghê đấy Cứu thế ch...ui da...sao cậu đánh tôi.
- Lèm bèm nhiều lời, tôi còn chưa chặt xác cậu ra bỏ xuống Hồ Đen cho cá ăn là may đấy.
Thì chuyện là vậy đấy. Sáng dậy mà nghe cái tên này càu nhàu làm Harry phát bực ghê luôn ấy, cứ phải từ từ cho người ta sửa soạn chứ, nghĩ đến đay lại thấy tức nên cậu cho hắn ăn thêm một quả đấm yêu thương.

- Nè sao cậu đấm đầu tôi - Hắn thì chả hiểu cậu bị sao nữa, sáng giờ hắn dục cậu có một xíu thôi mà đã ăn luôn hai quả đấm rồi, chắc cái này ăn đấm thay cơm quá. Oan ức quá nhưng một khi cậu đã giận thì chỉ có cách dỗ chứ biết sao giờ.

- Đấm cho bõ tức...hắt xì...hắt xì.

Tam tai đến sớm ghê, mới sáng ra sao gặp toàn chuyện gì đâu vậy, hết phải thấy cái mặt hắn rồi giờ lại còn bị sổ mũi nữa chứ. Mà có điều là Harry cũng có mang theo khăn quàng hay bao tay gì đâu nên bị là đúng rồi. Quăng cái ánh mắt ghét bỏ về phía hắn, Harry quay đi chẳng thèm nhìn hắn luôn. Giờ thì hắn biết mình bị gì rồi đó, BỊ VỢ DỖI ĐÓOOOO. 

- Nè, cậu giận tôi hả, t-tôi xin lỗi mà - Trời ơi, cái ánh mắt cún con đó là gì vậy, đây có phải Draco đẹp trai, lạnh lùng, hảo soái trong mắt mấy chị em không. Harry lúc này khẽ bật cười trong lòng, thật ra hắn có lỗi gì đâu nhưng mà sáng nay cọc quá nên cậu đổ hết lên đầu hắn đó, tội Draco ghê. Nhưng mà biểu cảm của hắn cũng thú vị, thử trên trọc một tí xem sao.

- Không có, không có giận cậu - Harry ngoảnh mặt chuẩn bị bước đi thì bị hắn giữ lại. Không thừa một động tác nào mà tháo khăn choàng và bao tay trên người ra rồi lần lượt mang lên người cho cậu.

- Ủa nè, cậu đang làm gì vậy - Wao, hắn có phải quan tâm đến cậu không, Harry mắt chứ A mồm chữ Ă luôn. Rồi hắn đưa hết cho cậu thì hắn lấy gì mà đeo chứ, tên này sao ngốc quá vậy.

- Bộ cậu không thấy hả? Ra ngoài phải biết mặc ấm chút chứ, để đến lúc ốm thì ai chăm - Vừa nói, hắn vừa dịu dàng chỉnh chu lại chiếc khăn cho cậu.

- Cậu bị sao vậy, đưa hết cho tôi thì cậu lấy gì mà đeo, nhỡ cảm bây giờ - Nói thật là cậu cũng lo lắm à nha. Thà để cho cậu bị cảm đi chứ nhất quyết cậu không để hắn bị ốm đâu đó. Chuẩn bị tháo chiếc khăn ra trả cho hắn thì Harry đã bị giữ lại.

- Cậu lo cho cậu đi, người cần đeo chính là cậu đấy, tôi khoẻ hơn cậu gấp vạn lần nên tất nhiên chịu được rồi. Ngoan một tí đi, đừng để tôi phải nhét cậu vào trong áo tôi cho ấm đó - Đó đó, tưởng hắn có ý tốt ai ngờ cũng xỏ xiên cậu thôi, giờ cậu giận thiệc luôn nè.

- Hứ...không thèm nữa, trả cậu - Cậu lại bướng nữa rồi, hắn thấy vậy đành bất lực chịu thua trước mèo nhỏ thôi. Quay mặt đi chỗ khác, môi cậu bĩu ra tỏ vẻ không hài lòng, cậu lại muốn xuyên thủng trái tim của hắn hay sao đây.

" Chóc"- Hắn hôn một cái vào trán cậu rồi cười một cách vô cùng khoái chí. Bên đây thì Harry đã ngượng lắm rồi, trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện vài vệt hồng hồng rồi kéo dài đến tận mang tai. Thề luôn đây là lần thứ 2 rồi đó, từ đêm hôm qua hắn hôn cậu mà tim Harry đã đập thình thịch rồi. Hắn muốn làm cái gì đây.

- Dù...dù gì cũng cảm ơn cậu - Hắn nghe xong mà miệng cười không khép lại được luôn. Dưới góc nhìn của Draco là một chú mèo nhỏ đang xấu hổ vùi mặt vào chiếc khăn mà khẽ ngại ngùng, cái biểu cảm này là sao vậy. ( Là Draco iu Harry đó )

- Nhưng mà cậu cũng phải trả ơn tôi cái gì đó chứ nhỉ?

- Hả? Tôi phải trả ơn thế nào - Chưa kịp để cho cậu suy nghĩ thì hắn đã nhanh nhảu luồn bàn tay của mình vào trong chiếc găng tay ấy rồi nắm lấy tay cậu.

- C-cậu...cậu- Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác làm cho Harry đứng hình luôn. Vệt phớt hồng trên khuôn mặt cậu dần chuyển sang màu đỏ, tai cậu cũng theo dòng cảm xúc mà ngày càng đỏ hơn khiến cho hắn có thể nhìn thấy hết biểu cảm trên khuôn mặt của cậu. Hắn là đang muốn thả thính Harry đó hả?

- Hử? Tôi làm sao? Tôi cũng biết lạnh đó nên cậu trả ơn bằng cách sưởi ấm cho tôi nha - Mặc kệ Harry đã ngượng đến chín mặt, hắn vẫn tiếp tục nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu rồi kéo cậu bước đi trên hành lang. 

- Nè...không thể trả ơn bằng cách khác sao?

- Ừmmmm... vậy thì một nụ hôn, cậu thấy sao?

- Xì...xấu xa - Lại lần nữa Harry khiến cho tim hắn hẫng một nhịp. Đôi mắt xanh cứ thế quay đi chỗ khác, biểu cảm tỏ vẻ không hài lòng nhưng thật chất bên trong đã ngại lắm rồi. Thú vị ghê ta, trong lòng hắn dâng lên cảm giác muôn trêu chọc nhưng lỡ cậu giận hắn thì sao, dẹp qua một bên đi, hắn không chơi ngu đâu. Tuy vậy hắn vẫn tâm cơ lắm nha, nhân lúc cậu đang không để ý thì bàn tan của hắn đã yên vị trên mái tóc của Harry rồi xoa xoa đầu của cậu. Phải nói cảm giác là nó PHÊ, hắn thề luôn ấy. Mái tóc bồng bềnh ma sát vào tay hắn hơi nhột nhột nhưng cũng đáng để thử a. Đầu cậu còn thơm nữa chứ, 100đ không có nhưng.

- Này, rối tóc tô...hừ.

- Ngoan.

Vậy là trên hành lang chính là đôi uyên ương của chúng ta đang nắm tay nhau sải bước về phía nhà ăn. Những học sinh đi qua thì khỏi phải nói rồi, từ cú sốc này đến cú sốc khác đến mức có người phải vào bệnh thất vì Nhồi máu cơ tim do sốc còn có người hoá đá ngay hành lang, nhưng đó chưa phải là khủng khiếp nhất đâu, có học sinh còn bị sái quai hàm do há miệng khi thấy cặp đôi này nữa cơ. Vậy là hôm đó bà Poppy lại tất bật với nhiều trường hợp quá là oái oăm đi mà. Khổ quá, mọi người chưa ăn gì mà cứ như bị thồn hết cơm tró vào họng ấy nhưng cơm tró này chất lượng. Dù vậy thì chắc là nhà trường phải thêm một điều luật nữa là không cho Draco và Harry tình tứ quá. Thế thì lại khổ con dân đu CP này lắm.

- Này, cậu bỏ tay ra đi...nhiều người nhìn quá - Da mặt Harry cũng phải gọi là quá mỏng đi, đâu có mặt dày như ai đó được nên mới thấy nhiều người nhìn đã ngại rồi. Vậy sau mà lấy hắn về thì không biết đầu cậu có bốc khói vì ngại không.

- Có sao đâu, ấm mò.

Nói chung là hôm nay Draco quá hời luôn đi, vừa được nắm tay crush vừa được hôn lên trán cậu nữa. Sướng nhất anh rồi.

___________________________________________________________________

Cú tui đi, tui bị mẹ thu máy rồi, chắc mật độ ra chap của tui còn chậm hơn bây giờ nữa cơ, mấy bà thông cảm cho tui nha. Tui sẽ cố gắng ra chap sớm nhất có thể. Mãi iuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro