Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm chiếu rọi từ ô cửa sổ xuống khắp căn phòng. Dường như mọi vật như được ánh lên một màu nắng vàng. Khung cảnh sáng sớm cũng thật đẹp, những toà tháp của ngôi trường Hogwarts trông còn nguy nga tráng lệ hơn trước nữa - Một cảm giác thật cổ kính nhưng cũng thật hào nhoáng và nguy nga. Đặc biệt là hai con người hiện đang ôm nhau ngủ say trên giường đây này. Từng tia nắng như chơi đùa trên tóc, trên người và cả trên khuôn mặt hai người con trai tuấn tú ấy nữa. Một khung cảnh thật tuyệt đẹp và tâm điểm chú ý sẽ là Harry Potter và Draco Mafloy. Ánh sáng chiếu rọi vào khuôn mặt ngủ say của Harry khiến cho gương mặt ấy thêm đường nét và góc cạnh biết nhường nào, Bình thường cậu đã đẹp rồi bây giờ còn đẹp hơn nữa a~. Cả mái tóc ấy nữa, như ánh lên một màu nâu gỗ nhè nhẹ do ánh nắng vậy. Cảnh đẹp, người cũng đẹp, hết ý luôn. 

- Ưmm... ư ... chói quáaa - Cậu mèo nhà chúng ta lại bắt đầu la rồi đây, bình thường sao cậu dậy muộn mà bây giờ dậy sớm vậy ta. Khẽ mở mắt, trời ơi cứu cậu đi, Harry cận nặng quá rồi, trước mắt cậu cứ mờ mờ ảo ảo ấy, chả thấy gì, dù vậy thì cậu cũng thấy được cái gì màu bạch kim chói mắt ấy ( cái đầu chồng cưng đó ). Harry vươn tay cố gắng cầm cái đám màu bạch kim ấy, mềm mềm mà còn sợi sợi nữa chứ, vậy là cậu bạn nhỏ của chúng ta ra sức kéo mà đâu có biết là cái tên kia đang say giấc thì bị cậu nắm đầu giật một phát muốn giác ngộ cuộc đời luôn đâu.

- AAAAA, Harry.... sao cậu giật tóc tôi.

- Á hết hồn... Draco hả... ùm tôi xin lỗi cậu... nhưng mà mắt tôi mờ quá... không thấy gì hết... xin lỗi cậu - Thì ra là cái nhúm bạch kim ấy là quả đầu của cái tên Chồn sương kia hả trời. Ủa nhưng mà sao hắn lại ngủ với cậu vậy trời. Sao đầu cậu cứ ong ong rồi nhớ lại chuyện hôm qua, HẮN VỚI CẬU ÔM NHAU NGỦ Á ? Lag luôn, đứng hình mất mấy chục giây chứ năm giây gì tầm này nữa. Nhưng mà khỏi ngại ngùng hay đỏ mặt luôn đi, việc cần thiết bây giờ của cậu là phải tìm kính đây này.

- Ưm kính mình ở đâu ta - Bàn tay cứ quơ qua quơ lại, hết tìm trên đầu giường lại đến cuối giường. Rà soát nãy giờ sao không thấy ta. Bỗng nhiên tay cậu sờ trúng một vật gì đó, woa mềm mềm nhưng cũng hơi cứng cứng, hơi nhô lên ( cái gì lạ quá vậy ) nhưng bóp cũng đã quá, ủa cái gì vậy trời ? Đang chìm đắm trong việc suy nghĩ xem cái mình đang bóp trong tay là cái gì thì mắt cậu bỗng dưng không còn mờ nữa ta, thì ra là hắn đã đeo kính cho cậu ròi. Đảo mắt tới nơi cái tay xinh xinh của mình đang yên vị, Wao là múi bụng của hắn, của cái tên Draco Mafloy á. Trời ơi, sao hắn làm kiểu gì mà được sáu múi vậy. Mặt đã đẹp rồi mà body còn căng đét thế này bảo sao các chị em không mê, mà hình như cậu cũng mê luôn rồi. 

- Mềm quá... đẹp nữa... woa sáu múi nè - Cứu thế chủ của chúng ta ơi, cậu bị ngốc tạm thời rồi hả, cậu có biết mình đang làm gì không. Vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống hết cái đống múi bụng của hắn, tay lại còn sờ sờ chọc chọc nữa chứ. Cái này có gọi là hoá khùng hay mất quyền kiểm soát buổi sáng không. Ry ơi là Ry.

- Thích lắm hả.

- Ừ... thích... thích lắm.

- Thế tôi cho cậu ngắm với sờ cả đời nhé.

- Ừ

ULTR, CÁI GÌ VẬY. LIÊM SỈ CỦA CỨU THẾ CHỦ BAY ĐÂU MẤT RỒI. Đã vậy cậu còn được xem luôn cả một tràng cười khoái chí từ hắn nữa chứ. Hồn bay về xác rồi, Harry lúc này mới định hình lại được những gì bản thân đang làm đó. Giờ có cái hố không hay không mấy là cái quần để cậu đội lên đầu cho hết quê được không. Cậu vừa mới làm gì vậy trời? Lúc đó cậu bị ai nhập hả hay đây chỉ là giấc mơ thôi? Mới sáng dậy cậu bị sảng hả? Trong đầu cậu lúc này như mở họp báo vậy đó. 

- À... ừm... t- tôi xin lỗi - Nhanh chóng rụt tay lại chứ biết làm gì cho đỡ quê đây. Liệu hắn sẽ nghĩ về cậu như thế nào đây. Awwww.

- Thích lắm hả ? Nếu thích thì tôi cho sờ mỗi ngày nè - Câu nói kèm theo cái điệu cười gian manh ấy thì thôi, auto làm cho con nhà người ta muốn gục luôn chứ sao nữa. Sao mà hắn giỏi làm cho người khác u mê quá vậy, đặc biệt là cậu bé Harry của chúng ta nữa, cậu bị yếu tim đó trời. Lại còn được thêm cả cái tay hắn nữa, mất hết liêm sỉ kéo tay cậu rồi đặt lên bụng mình nữa chứ. 

- Không...không thích nữa...không muốn.

- Không muốn nữa hả?

-Không...không thích nữa.

-Vậy tôi muốn, tôi thích - Khuôn mặt hắn dần tiến gần, càng ngày càng gần hơn đến nỗi chỉ cách mặt cậu vài cm. Harry thì ra sức tránh né cái khuôn mặt đẹp trai ấy, càng xa càng tốt nhưng mà hắn đang giữ tay cậu làm sao mà thoát được. Cậu đang ở trong cái tình thế gì vậy trời. Ai cứu Ry đi.

- Haha... tha cho cậu đó - Hắn cũng chịu buông tay ra rồi, may quá, chứ trêu nữa là cậu khóc luôn á trời, hắn thì không muốn bị bơ thẳng đâu.

- Phù...ờ...ờ tôi đi vscn đây - Như tốc biến, cậu nhanh chân chạy xuống giường như the flash luôn, nãy giờ quê lắm rồi, ai cho cậu cái gì để chui xuống dùm đi. Một mạch thẳng tiến vào nhà tắm, hắn thấy vậy thì nhếch mép cười nhẹ, không quên buông cho cậu câu nói làm Harry ngại muốn chui xuống đất luôn á.

- Nhưng mà yên tâm đi, mỗi ngày tôi sẽ cho cậu xem với sờ thoải mái luôn nà~

- Cậu bị điên hảaaaaa.

- Hahahahaha... cậu thích mà.

- Ư... không phải.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hé lô mấy ní. Mn khoẻ ko. Tui thì không khoẻ tí nào á tr. Thi học kì xong đã trầm cảm r, tui lại vừa mới bị ngã xe hôm qua nx chứ ( chs ngu đó ). Hôm nay thì đau họng, sổ mũi luôn. Combo tam tai ập đến. Vote cho tui đỡ tam tai vs ạaaaaaaaaaa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro