Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Harry thức dậy, cái lạnh mau chóng ập đến thân người cậu, bây giờ đã sắp đông rồi, mặc dù đang ở trong phòng nhưng cậu vẫn cảm nhận được cái lạnh se se thấm sâu vào từng thớ thịt, tại ăn mặc phong phanh quá mà giờ Harry khẽ run lên một cái mong có thể giữ ấm được cơ thể một chút. Cậu bước đến cạnh giường chỗ hắn nằm khẽ nhìn khuôn mặt đang ngủ say mà trên đôi môi cậu cười khổ, không biết từ bao giờ mà cậu đã thích hắn rồi. Đến lúc nhận ra, Harry cũng không thể kìm nén tình cảm này thêm được nữa, cậu đành để nó ngày một lớn hơn. Có lẽ cậu yêu hắn luôn rồi, rất yêu nhưng làm sao mà cậu và hắn đến với nhau được chứ. Hắn là Tử Thần Thực Tử còn cậu lại được cái giới Pháp Thuật Anh này gọi là Đấng cứu thế- Người sinh ra để diệt trừ cái kẻ mà ai-cũng-biết-là-ai kia. Tại sao chứ, giá như cậu sinh ra là một phù thuỷ bình thường như bao người khác, giá như lúc ấy cậu cũng không phải lòng hắn thì đâu có đến nỗi này. Dường như cậu và hắn hoàn toàn ở hai thế giới khác nhau, dù đối mặt nhưng chẳng thể nào vượt qua, ngăn cách bởi một bức tường dù chỉ là nhỏ nhất nhưng mãi mãi chẳng thể ở cạnh nhau, cứ như một người cố nắm lấy thì người kia lại càng tiến xa hơn nữa. Huống chi, bên cạnh hắn còn biết bao cô gái, chàng trai vây quanh, làm sao mà cậu có thể đến với hắn được chứ. Đúng là cậu thật ngu ngốc khi thích hắn nhưng hắn đâu có biết, hắn là thanh xuân của cậu, là người đầu tiên làm cho cậu biết yêu, biết nếm trải hương vị tình yêu vừa ngọt ngào lại vừa chua xót ấy. Khoé mắt cậu rưng rưng rồi, đành chỉ có thể mãi chôn giấu thứ tình cảm ấy vào trong lòng. Cậu không muốn hắn ghét cậu, lại càng muốn giữ lấy tình bạn vừa mới chớm nở ấy. Nó đau lắm, chẳng phải cứ giữ như vậy thì sẽ tốt hơn sao, tốt nhất là cậu phải giữ lấy thứ tình cảm ấy thật lâu, thật lâu mong rằng dòng thời gian có thể đem nó vào sâu trong quên lãng. Dù là vậy nhưng làm sao Harry có thể quên đi mối tình đơn phương này dễ như vậy được.

- Á ui... - Đang chìm sâu trong dòng suy nghĩ thì bất chợt có một bàn tay nắm lấy cánh tay cậu rồi lôi xuống. Ngay lập tức khi vừa mở mắt ra, đập vào mắt cậu là thân hình to lớn của hắn, cảm giác ấm áp đang dần tràn đầy khắp người cậu, không còn lạnh nữa. Cơ mà cậu và hắn đang nằm trong chăn, chuyện đáng nói hơn là hắn còn đang ôm eo cậu nữa chứ. Bộ mặt thì vẫn rất đẹp trai nhưng sao mà cười hí hửng quá vậy. Mà khoan, nãy giờ sao cậu lại để hắn ôm như vậy chứ. May là giây thần kinh kết nối lại rồi chứ nãy là bị đứng hình mất 5s luôn. Lập tức cậu phản kháng lại.

- Nè... buông tôi ra... ôm chặt quá, nghẹt thở bây giờ. Cái tay cậu đang để ở đâu đấy hả - Phản kháng bất thành, Harry ra sức giãy dụa nhưng hắn khoẻ quá, cậu như con mèo đang xù lông vậy, đâu có ăn nhằm gì với sức khoẻ của hắn đâu. Tuy hắn đã không ôm chặt nữa rồi nhưng sao cậu vẫn không thoát ra được vậy. Thì ai bảo cậu ăn ít quá làm chi, lại thêm lười tập thể dục nữa nên người cậu mảnh mai quá trời nè. Không phản kháng được là đúng hoi.

- Grừ... cậu mà không buông là tôi cắn cậu đó nha.

- Cắn thử đi- Vừa nói hắn vừa giương cái bộ mặt đắc thắng như thể đang trêu đùa cậu vậy. Cậu tức lắm rồi đó nha, sao tên này lì quá vậy. Thế là cậu "ngoạm" cho phát vào tay luôn nhưng hắn có biết đau là gì không vậy, biểu cảm của hắn không có vẻ gì là đau luôn á trời.

- Không đau... blè. Ha~ người Cứu thế chủ ấm quá ta, cho mượn làm cái gối ôm nha. Ngủ ngon.

  Nói xong hắn thơm cái " chóc" vào trán cậu rồi ngủ mất tiêu luôn. Giây thần kinh não của cậu lại đứt lần nữa rồi, đến khi đinh hình lại thì hắn ngủ luôn òi, còn chưa kịp tức nữa, cậu phải phát điên lên vì hắn mới được. Nhưng mà hắn vừa hôn cậu hả, mặt Harry dần đỏ lên như trái cà chua, giờ không biết cậu nên biểu đạt cảm xúc thế nào nữa. Nhìn khuôn mặt đang ngủ của hắn, Harry lại thấy buồn cười cơ, hắn cứ thở đều đều, nhìn vô hại và dễ thương ghê trời. Không ngờ Vương tử Slytherin ngầu lòi, đẹp trai trong mắt các chị em đi đâu rồi, hiện giờ ở đây chỉ có con Chồn sương đang ngủ thôi. 

- Hừ...đành cho cậu ôm vậy. Ngủ ngon - Nói xong, Harry nhanh chóng nhắm mắt lại, không lâu sau cậu cũng đã ngủ thiếp đi. Đến bây giờ hắn mới chịu mở mắt ra, thì ra là hắn chỉ giả vờ ngủ thôi. Ry ơi là Ry, hắn cũng yêu cậu lắm luôn mà sao lại khóc chứ. Nhìn thấy xinh yêu của mình rơm rớm nước mắt ai mà chả xót cơ chứ, hắn nhìn mà chỉ  muốn ngay lập tức ôm lấy cậu vào lòng nhưng Merlin đâu có cho phép. Đến khi nào cả hai mới chịu thổ lộ tình cảm cho nhau, hắn yêu cậu đến mức điên dại rồi, chỉ sợ nói ra thì sẽ bị cậu ghét bỏ, hắn cũng sợ lắm. Nhưng nhìn mèo nhỏ đang ngủ say trước mặt, hắn lại cảm thấy an tâm hơn. Cậu phải để hắn phát điên lên vì cậu đến khi nào nữa hả? 

Hạ quyết tâm, hắn đành lặng lẽ hôn trộn vào trán Harry một cái. Sau đó nằm ôm cậu mà ngủ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tui rất sorry vì sự chậm trễ này của mình. Gần thi cuối học kì luôn rồi á, hơn 2 tháng rồi chưa ra chap thấy tội lỗi quá. Vì một phần là do bận với cả là cũng do tui bí idea + lười nữa:))) Nên hôm nay tui ra một chap siu gà bông, cute. Iu mn lém=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro