Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng của bình minh sớm mai dần hiện lên rõ hơn, ta có thể cảm nhận được những tia nắng đang len lỏi rồi rọi vào từng ngóc ngách dù là tối nhất của Ngôi trường Phép thuật Hogwarts. Đồng thời cũng làm xua bớt đi cái lạnh đầu mùa xâm chiếm bầu không khí. Thật dễ chịu khi đón một buổi nắng sớm ấm áp, các nhóm học sinh trên hành lang hay bất cứ nơi đâu đều tràn trề sức sống hơn bao giờ hết, cảm nhận tiết trời dễ chịu, không quá lạnh để bắt đầu mọi thứ nhỉ?

Khi mà nhựa sống của ngày mới đang căng tràn hết mức có thể nhưng duy chỉ có một cậu thiếu niên đang ỉu xìu chỉ thiếu mỗi la oai oái lên thôi, không ai khác lại chính là Harry. Nhìn phần thức ăn trước mắt, cổ họng cậu lại muốn trực trào tuôn ra hết sạch mọi tinh hoa đã hấp thụ từ sáng tới giờ. Nói thật là cậu no lắm luôn rồi đó, no đến nỗi mà bụng Harry không thể chứa thêm thứ gì nữa, lượng thức ăn này có khi còn đủ cho cậu nhịn cả một ngày mà không lo đói, no tới tối luôn ấy chứ. Thôi đủ rồi, đại não Harry ra sức báo động rằng cậu hãy dừng ngay mọi hành động và đừng nhét thêm thứ gì nữa, cổ họng khó chịu quá, muốn nôn. Nói trắng là Harry chịu hết nổi rồi, khẽ nhấp một ngụm nước nhỏ trong cốc, cậu quay ra khều nhẹ tay hắn, thều thào nói nhỏ vào tai Draco.

- Draco..ực...tôi no lắm rồi...không ăn nổi nữa.

Hắn quay ra xem xét phần ăn còn dư lại một nửa bát súp của Harry với ánh mắt phán xét rồi quay lại nói với cậu.

- Thôi được rồi, tha cho cậu đó, cố gắng ăn nhiều vào, người cậu ốm nhom à, giờ tôi không ép cậu nữa - Nói rồi hắn nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu rồi xoa đầu Harry , lần thứ ba trong ngày hắn xoa đầu cậu rồi đó nhưng Harry vẫn mặc kệ cho hắn thích làm gì thì làm. Cặp uyên ương ngọt ngào ghê làm cho đám bạn ngồi cạnh cứ thi nhau mà toả sáng như những cái bóng đèn.

- Ron: Ê bay, lần đầu tao thấy mình có siêu năng lực phát sáng đó.

- Blaise: Mình là đèn năng lượng mặt trời chạy với công suất 500W nè, ghê chưa.

- Hermione: Ai hỏi đâu mà trả lời.

- Pansy: Hu ạt hu ce

Trong khi nội bộ hội đồng quản trị đang lục đục thì Harry và cái tên Draco vẫn mặc kệ. Bỗng nhiên, từ bụng Harry truyền đến cảm giác đau nhói, có phải là nãy giờ cậu ăn nhiều quá rồi giờ cái bụng đình công rồi không, khổ quá mà. Nắm lấy góc áo hắn mà lay nhẹ, khuôn mặt nhăn nhó biểu hiện hết sự đau đớn đến từ phần bụng của cậu, thiếu điều Harry chỉ muốn bật khóc ngay trong Đại sảnh này luôn.

- Ưm...Dr...Draco...tôi đau bụng quá - Cái má bánh bao dần tái nhợt hẳn đi, không còn chút hồng hào vương lại, tay cậu ôm bụng hứng chịu cơn đau, tay còn lại chỉ biết vịn lên người hắn cầu mong sự giúp đỡ.

- Này Harry, cậu bị sao vậy?

- Ư...tôi đau bụng quá...c-có thể dìu tôi xuống bệnh thất được không? ... Nếu phiền thì tôi tự đi vậy - Cậu vừa dứt câu thôi mà trên khuôn mặt hắn đã biến sắc, sự lo lắng xâm chiếm, hắn biết là mình không thể chậm trễ thêm được nữa, để một lúc nữa thì người thương hắn ngất xỉu mất. Thân người hắn đứng phắt dậy rồi vội vàng nói với đám bạn một câu. Không nhanh không chậm, không một động tác thừa mà bế cậu rồi rời đi ngay giữa những ánh mắt hiếu kì của đám học sinh. Kiểu gì mai cũng có tin nóng hot search " Vương tử nhà Slytherin cả gan bắt Cậu bé Cứu thế đi ngay giữa ban ngày ban mặt" kèm theo một đống ảnh từ các tay săn báo rầm rộ lên cả bảng tin của nhà trường cho mà coi, cái cặp đôi này đi tới đâu là bão táp phong ba tới đó cho mà xem, đợi đến lúc cái trường này loạn cào cào như cái chợ thì đều là do hai cậu báo này đây. ( Tội con t ghê hơm, iu nhao thôi mà cái trường đã như sắp có tận thế tới nơi, bộ hai khứa này iu nhao lạ lắm hở? )

TUA

Đặt thân ảnh nhỏ bé xuống giường một cách nhẹ nhàng, bà Poppy cũng hốt hoảng không kém gì hắn đâu. Vội chạy tới xem tình hình thì trước mắt bà là Harry mặt cắt không một giọt máu, cổ họng cậu nghẹn lại không thể nói được một chữ. Nhanh tay lấy một liều thuốc ngủ và thuốc giảm đau rồi cho cậu uống. Cuối cùng, cơn đau của cậu dần biến mất rồi Harry cũng chìm dần vào giấc ngủ. 

Sau khi khám sơ lược thì cũng có kết quả, bà tiến gần tới cậu thanh niên tóc bạch kim đang đi qua đi lại nãy giờ, mái tóc mượt mà được chải chuốt giờ đã rối xù đi vì bàn tay to lớn cứ vày vò nó từ nãy tới giờ, trên khuôn mặt là biểu cảm lo lắng chưa từng thấy qua ở con người này. Hắn hối hận rồi, hắn mà không ép cậu ăn thì Harry đâu có đến nỗi như vậy, dằn vặt đến nỗi cánh tay hắn bị cào cấu nãy giờ đã rớm máu từ lúc nào không hay, hắn lo cho cậu đến nỗi đã tự hành hạ chính bản thân mình rồi, nếu biết cậu có mệnh hệ gì thì hắn có tự tử chết luôn hay không, Harry mà biết thì cậu sẽ ra sao đây? 

Chỉ mới nhìn thoáng qua thôi mà bà đã biết Cậu bé Cứu thế chủ kia quan trong với hắn rất nhiều rồi. Bà hiểu được sự lo lắng của hắn lúc này mà. Đặt tay lên vai hắn như một lời an ủi rồi bà Poppy mới cất lời.

- Không sao đâu,  cậu ấy bị một căn bệnh dị ứng khá hiếm gặp với một số loại nấm nên sinh ra đau bụng khi ăn phải, cần phải biết trước để lập khẩu phần ăn đúng mà không nguy hại đến sức khoẻ, chỉ cần uống thuốc đều đặn là sẽ bình phục. Hiện tại thì không biết bao giờ cậu ấy sẽ tỉnh lại. Cậu có thể về nghỉ ngơi hoặc ở lại đây chăm sóc Harry cũng được.

- Vâ-vâng ạ

Ngồi cạnh giường bệnh của cậu bé, dù không phải là do hắn gây ra nhưng Draco vẫn dằn vặt bản thân mình vì không biết gì về cảm xúc và con người của cậu dẫn đến tình trạng như vậy. Nhìn khuôn mặt của cậu, hắn chỉ biết gục đầu xuống nơi lòng bàn tay tìm kiếm một chỗ dựa cho những cảm xúc ân hận bây giờ. " Tách...tách...tách"- hắn khóc, lần đầu tiên hắn khóc vì một người, từ xưa đến nay, con người hắn mạnh mẽ, kiên cường, chẳng một lần rơi nước mắt, ấy vậy mà bây giờ đây, từng giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt ấy. Đó chính là cảm giác bất lực khi thấy người mình yêu thương phải chịu những đau đớn, hắn ước phải chăng chính bản thân mình có thể chịu  sự đau đớn đó thay cậu. Sao lúc này hắn lại yếu lòng đến thế?

Một bàn tay khẽ đặt lên vai hắn, chính là Pansy, bốn người bạn đã xuất hiện ở đây từ bao giờ. Họ cũng lo lắng cho Harry, chỉ mong cậu không gặp nguy hiểm gì. Họ hiểu cảm giác của Draco ngay lúc này. Hướng ánh mắt về phía giường bệnh nơi có thân ảnh nhỏ nhắn kia đang nằm, Hermione mới nhẹ nhàng an ửi.

- Cậu ấy sẽ không sao đâu, Harry sẽ sớm tỉnh lại thôi. Đừng quá tự trách vì đây cũng không phải là lỗi của cậu.

- Ừ đúng rồi đấy, chúng ta sẽ ở đây đợi đến lúc cậu ấy tỉnh lại - Ron

- Ừ, cảm ơn các cậu.

________________________________________________________________

Hế lô, thấy hôm nay tui năng suất hơn mọi ngày không, đền bù cho mí bà đó. Nếu thấy hay thì nhớ vote cho tui đoá nha:))))))))))))))))))))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro