Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay cậu khẽ động đậy truyền theo là sự cử động của Harry. Cậu đang ở đâu thế này? Cái giường này, khung cảnh này, chiếc trần nhà cổ kính này, CẬU ĐANG Ở TRONG BỆNH THẤT Á HẢ!!!??? Trí nhớ khôi phục, hình như là cậu bị đau bụng rồi được hắn cõng mang xuống đây đúng không. Nhìn ra ngoài cửa sổ thì là quang cảnh của buổi chiều tà, hoàng hôn đang in đậm trên khung cửa, ánh sáng phơn phớt cam hồng rọi thẳng vào căn phòng khiến nó trở nên ảm đạm và lãng mạn như buổi chiều hoàng hôn vậy. Cậu đã nằm đây lâu như vậy sao.

- Cậu tỉnh rồi? - Lúc này Harry mới quay đầu lại thì bắt gặp ngay cái khuôn mặt phóng đại của hắn đang nhìn chằm chằm Harry với ánh mắt tràn ngập sự lo lắng. Trông đầu tóc hắn rối xù công thêm với cánh tay được băng bó kia, thật chẳng giống với một Draco đời thường gọn gàng, tươm tất một chút nào.

- Hửm? Tôi đã ở đây lâu chưa vậy? Mà sao tay cậu phải băng bó thế kia? - Đem theo hàng ngàn thắc mắc trong đầu mà hỏi hắn, bộ cậu sắp chết hay sao mà hắn lo vậy? - Cậu khẽ cựa mình rồi ngồi dậy cùng với sự giúp đỡ ân cần của hắn. Lực của tay cũng rất nhẹ nhàng nâng đỡ Harry dậy cứ như là sợ cậu đau không á. ( Thì ngta cưng như cưng trứng, hứng như hứng vk r còn j )

- Cậu đã nằm ở đây suốt một ngày rồi, mà cậu đã đỡ hơn chưa? Trong người có cảm giác thế nào? Có còn đau không? Có khó chịu không? - Hàng ngàn câu hỏi được hắn đưa ra với cái biểu cảm mà Harry cho là rất buồn cười, mặc dù hắn đang lo cho cậu nhưng Harry vẫn không nhịn được mà bật cười thành tiếng làm cho hắn ngơ ngác không hiểu sao cậu lại cười.

- Hahaha...Tôi không sao đâu, hết đau òi, nhìn cậu lo cứ như là tôi bị bệnh nan y sắp chết tới nơi vậy?

- Ừm...Vậy là tốt rồi, để tôi gọi bà Poppy tới kiểm tra cho cậu - Hắn rời đi vào bên trong thì cũng là lúc cậu thấy được hình ảnh phía sau - Bốn người bạn đang dựa vào nhau mà ngủ, Ron thì dúi đầu vào vai Blaise mà thiếp đi còn Pansy thì đang ân cần đỡ khuôn mặt của Hermione cho cô nàng khỏi ngã khỏi bờ vai ấy. Thiệc hữu tình à nha. Nhưng khung cảnh ấy vội biến mất sau tiếng bước chân của tên Chồn sương, có lẽ hắn gây ra tiếng động to quá làm cho ba người đang ngủ không biết trời trăng mây gió gì đột nhiên tỉnh dậy. Cái tên này đúng là phá hỏng chuyện tốt của người ta mà, cậu còn chưa kịp chụp tấm nào nữa, đồ đáng ghét nu pa ka chi. Harry bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng những rồi cũng quay về thực tại với một đống câu hỏi được đặt ra bởi hai người bạn thân yêu quý của cậu.

- Cậu có sao không vậy?

- Còn đau không?

- Có đỡ không?

- Cậu có đói không?

- Có muốn ăn gì không để mình đi lấy cho?

....

Một nùi câu hỏi kèm theo những đợt dò xét trên cơ thể của cậu xem Harry có bị gì không khiến cho cậu quay cuồng rồi cuối cùng Harry phải mất công chặn hết mấy cánh tay đang lật qua lật lại cái người cậu.

- Rồi rồi...mình ổn rồi...không sao hết, các cậu dừng lại đi.

Ron và Hermione cũng chịu buông  cậu ra để cho Harry thở một xíu chứ nãy giờ là cái đầu cậu nó nhức nhức à nha. " Lạch cạch"- Tiếng chiếc bánh xe đẩy của bà Poppy ma sát vào nền nhà kèm theo là hai thân ảnh đang bước ra từ sau phía chiếc rèm. Bà khẽ chen vào và nhắc nhở đám nhóc cứ luyến thoắng nãy giờ.

- Nào, tất cả lùi ra đi để ta khám cho Harry nào - Nói xong thì tất nhiên là "Bọn nhóc" cũng chịu dạt ra cho bà khám rồi. Nhanh nhẹn lấy đồ nghề ra rồi khám sơ bộ cho Harry. Trong căn phòng lúc này im lặng chỉ có tiếng leng keng phát ra từ phía chiếc xe đẩy ấy và tiếng thở đều đều của mọi người. Khám xong thì bà báo cáo tình hình sơ bộ và dặn dò mấy đứa nhóc không cần phải quá lo lắng và khuyên Harry nên đi nghỉ ngơi. Nói xong thì bà cũng lui vào để cho hội bạn có thời gian tâm sự.

- MÌnh không sao đâu mà, các cậu không phải lo quá đâu.

- Bây giờ cơ thể cậu đang còn rất yếu đó, cậu phải nhớ là nghỉ ngơi cho tốt - Pansy

- Tí nữa cậu nhớ uống thuốc nữa - Blaise

- À nhắc đến thuốc, cậu có ăn cái gì không để bọn mình mang lên cho, phải ăn thì mới uống thuốc được chứ - Hermione

- Đúng đúng á, hôm nay có đùi gà nướng ngon tuyệt luôn, cậu ăn không? - Ron

- Thôi cảm ơn các cậu nhé, về phần Harry thì cứ để mình chăm cho, tí mình sẽ lo cho cậu ấy - Draco nãy giờ chỉ đứng một chỗ lặng im bây giờ bất chợt lại lên tiếng. Đem ánh mắt ôn nhu nhìn về phía cậu rồi trấn an đám bạn không cần phải quá lo lắng trong khi hắn mới là người lo cho cậu nhất. Nghe vậy thì mọi người cũng yên tâm mà chào tạm biệt cậu rồi bước ra khỏi bệnh thất.

- Bai các cậu nha - Vui vẻ nở nụ cười chào tạm biệt rồi Harry lại quay sang chỗ hắn đứng, nhìn chằm chằm vào hắn. Draco bây giờ trông không cao lớn nữa, đầu hắn cúi gằm hướng chặt xuống đất, mái tóc bạch kim để xoà khiến cho những sợi tóc con tự do mà buông thõng theo hướng đầu của hắn. " Tách...tách...tách", hắn khóc ư? Mặc dù không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn nhưng Harry lại có thể thấy dược những giọt nước mắt đang lần lượt tuôn rơi xuống nền đất. Cảm xúc lúc này của cậu hoảng loạn và rối bời không biết phải làm sao xoa dịu hắn nữa đây. Rồi cứ thế bất chợt giọng nói khàn đặc do khóc của hắn vang lên trên không trung.

- Hức... Harry...tôi xin...hức...l-ỗi 

_______________CẮT__________________________________________________

Lười quá ko bt viết cái j nhma mấy bà nhớ vote cho tui nha:))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro