Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng vừa được mở ra Thì Harry đã chạy lon ton vào phòng, mắt cậu sáng lên như một đứa trẻ dược cho kẹo vậy, hắn chỉ biết cười trừ trước tính cách trẻ con này của cậu. 

- Woa, phòng đẹp ghê á - Căn phòng mang một phong cách phương Tây cổ điển nhưng không khỏi toát ra một vẻ đẹp sang trọng khiến cho Harry mắt chữ A mồm chữ O như mới thấy lần đầu vậy. Cậu không khỏi cảm thán rằng đây là căn phòng mà cậu thích nhất trước giờ đó, trước đây khi còn ở nhà Dursley cậu còn chẳng có lấy nổi một căn phòng tử tế nữa, hồi còn bé cậu còn phải ngủ gầm cầu thang và mỗi ngày thì thứ đánh thức cậu chính là lời mắng chửi từ dượng Vernon và tiếng chạy nhảy trên cầu thang của thằng anh họ Dudley đáng ghét. Nhìn cậu vậy thì hắn khẽ cười rồi nói:

- Phòng này so với phòng tôi còn thua xa 

 - Oa thật hả, chắc phòng cậu đẹp lắm ha - Nghe hắn nói vậy thì cậu hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía hắn rồi tự nghĩ lại mình, cậu hơi buồn trong lòng, biểu cảm hiện rõ trên nét mặt luôn kìa. Hắn chơi ngu rồi, tự nhiên nói làm giừ để bây giờ nhận lại vẻ mặt buồn bã của mèo nhỏ. Haizz, hắn đành phải chữa lại:

- Nếu cậu muốn thì sau này tôi có thể dẫn cậu đến Tháp ấp Mafloy xem thử - Nói thật là Harry vô cùng ngưỡng mộ hắn luôn ấy.

- Thật hả, cậu cho tôi đến Tháp ấp Mafloy thiệt luôn? Nhưng mà lỡ làm phiền đến gia đình cậu thì sao, thôi chắc tôi không đi đâu - Mặc dù rất muốn đi nhưng Harry sợ gia đình của hắn sẽ cảm thấy phiền nên cậu chỉ nhẹ nhàng từ chối hắn. Draco chỉ khẽ cười xoà rồi nói với cậu:
- Không sao đâu, ba mẹ tôi bận nhiều việc tên Bộ lắm nên ít khi ở nhà, chỉ có mình tôi với mấy con gia tinh thôi.
- Ò vậy hả, chắc cậu buồn lắm ha - Dù gì thì nếu cậu là hắn thì cũng sẽ rất cô đơn cho mà coi. Còn về phía Draco thì hắn chỉ sung sướng trong lòng thầm cảm thán rằng sao mèo nhỏ nhà hắn hiểu chuyện vậy chứ, chắc hắn chết vì cậu mất
- Nếu cậu muốn tôi hết cô đơn thì Giáng Sinh đến nhà tôi chơi đi - Để làm cậu mềm lòng thì hắn còn làm bộ đáng thương nữa chứ, Harry cũng không ngờ rằng có một ngày Vương tử Slytherin cao ngạo, lạnh lùng của các cô gái lại có dáng vẻ như này chứ, thật là:
- Hì hì, cảm ơn cậu nha, vậy Giáng Sinh này tôi sẽ đi cùng cậu - Được rồi, hắn thành công rồi, vẻ mặt hiện rõ hai chữ " Vui sướng " luôn kìa.
- Mà thôi bây giờ trời cũng tối rồi, cậu đi tắm trước đi, tôi sẽ ở đây đợi.
- Ừ - Harry đã nói vậy thì chắc chắn hắn phải nghe rồi, liền đi tắm.
Còn về phần Harry thì cậu vẫn tiếp tục ngắm căn phòng. Để xem, phòng này có hai kệ sách, hai chiếc tủ quần áo, một chiếc ghế sofa, ghế lười,... Và cuối cùng là 1 MỘT CÁI GIƯỜNG, wao sao cái gì cũng có hai mà chỉ có một cái giường thôi vậy, nhưng Harry mặc kệ,cậu ngã lưng xuống giường, Cứu thế chủ của chúng ta mệt lắm rồi, không còn tí sức sống nào luôn, bây giờ cậu chỉ muốn đánh một giấc đến sáng mai thôi, lười quá đi.
[...]
Harry đang hiu hiu ngủ thì cánh cửa phòng tắm mở ra, hắn cả người chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, Draco đến cạnh chiếc giường, khẽ lay người cậu.
- Này Harry... Harry, cậu dậy đi tắm đi - Nghe tiếng hắn gọi thì cậu dần hé mắt, đập vào mắt cậu là thân hình 6 múi của hắn, Draco cúi sát mặt Harry hơn,hơi nóng phả vào mặt khiến cho cậu đỏ mặt,  mái tóc bạch kim xoã xuống cùng đôi mắt xám tro đang nhìn cậu, chết tiệt sao hắn đẹp trai vậy chứ. Ơ nhưng mà khoan, hắn không có mặc áo, thấy vậy thì mặt cậu còn đỏ hơn, Harry vội lấy tay che mặt không để hắn thấy rồi lắp bắp nói:
- Sao ... sao cậu không mặc-mặc áo vào - Nghe cậu nói vậy thì hắn áp sát tai cậu thủ thỉ:
- Sao vậy, Cứu thế chủ của chúng ta thấy ngại à - Nói xong thì hắn nở một nụ cười đểu cáng hết sức. Đúng là chỉ có Draco trong tình huống này là vẫn có thể trêu trọc người khác được thôi chứ mặt Harry lúc trước đã đỏ rồi mà bây giờ còn đỏ hơn nữa. Cậu vội đẩy hắn ra rồi cầm quần áo chạy nhanh vào nhà tắm đóng cửa lại, còn hắn ngoài đây lại cười vô cùng đắc ý.
___________________________
Sorry mn vì ra chap muộn, mong mn tha lỗi vì sự chậm trễ này ạ. Tui định xoá truyện vì tui thấy mik viết hơi lủng củng á với cả là mí bà ko ủng hộ giúp tui, buồn lắm á ಥ⁠‿⁠ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro