Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helu mn, sau vài ngày suy nghĩ thì tui quyết định sẽ tiếp tục viết truyện nhưng mấy bà nhớ ủng hộ tui nha. Với cả chắc phải cách hai đến ba ngày thì tui mới ra chap dược á, vào năm học rồi nên bài tập cũng nhiều lắm á. Vậy mong mấy bà ủng hộ tui nha

______________________________________________________________

Sau 30 phút thì cánh cửa phòng tắm cũng được mở ra theo sau là làn hơi nước ấm nóng phả ra ngoài, Harry tay cầm chiếc khăn lau sơ qua mái tóc rối đang ướt nhỏ xuống thấm từng giọt trên áo. Hắn quay sang nhìn cậu thì mắt sáng quắc lên, thì ra là Harry của chúng ta đang mặc quần đùi nên hắn mới thích như vậy. Mà phải công nhận là chân cậu trắng ghê, dù là con trai nhưng chân cậu có khi còn đẹp hơn cả con gái nữa đó.
Đôi mắt xanh lục bảo đưa tầm nhìn về phía chiếc sofa nơi hắn đang ngồi đọc sách, hắn thấy cậu quay sang thì đành thu tầm mắt lại, khẽ ho khan một tiếng chỉ hận rằng không thể nhìn thêm chút nữa. Lúc này cậu mới mở lời:
- Cậu đi ngủ trước đi cũng muộn rồi đó, tôi lau tóc một tí rồi đi ngủ sau - Cậu đang quan tâm hắn sao, cơ mà tóc cậu còn ướt, không lau kĩ lỡ may bị cảm thì sao, ai chẳng biết tính Harry vốn cẩu thả.
- Hay để tôi lau cho, tay cậu ngắn đâu có lau được đằng sau đâu.
- Ê nè cậu đang khịa tôi á hả, tay tôi không có ngắn đâu nha - Nhưng mà kể ra hắn nói cũng đúng, kể từ khi chấn thương ở tay từ trận Quitditch năm học trước thì nó để lại biến chứng vô cùng nặng luôn ấy, mặc dù đã đỡ hơn nhưng tay cậu vẫn đau vô cùng luôn, thành ra là làm việc gì cũng khó khăn hết. Thôi hắn có lòng tốt thì nhận vậy.

- Mà thôi, dù gì tay tôi cũng hơi đau nên cảm ơn cậu nha - Nói rồi cậu ném thẳng cái khăn lên mặt hắn, nết cậu kì ghe, nhờ người ta mà bạo lực quá nhưng mà hắn thích chết đi được. Trên chiếc khăn kia vẫn còn lưu lại chút hương thơm nhè nhẹ của hoa Lavender, mùi hương nhẹ nhàng mà vô cùng cuốn hút, hắn mê cậu đến chết mất. 

Harry khẽ ngồi xuống phía dưới chiếc ghế sofa để hắn dễ dàng lau cho cậu. Draco đưa ánh mắt xuống phía dưới thì va vào mắt hắn là chiếc cổ trắng ngần của cậu cùng những giọt nước đang lăn trên chiếc cổ ấy, hắn khẽ nuốt nước bọt. 

- Ê sao cậu không lau đi - Vì thấy hắn mãi chưa lau cho cậu nên Harry khẽ hỏi hắn.

- À ừ để tôi lau cho cậu - Nghe câu nói vậy thì hắn cũng ậm ừ trả lời lại. Hắn từ đưa chiếc khăn mềm mại chạm nhẹ lên tóc cậu rồi bắt đầu lau khô, từng sợi tóc của cậu khô nên dần xù lên trông buồn cười lắm nhưng hắn lại thấy cậu vô cùng dễ thương. Bàn tay hắn khẽ xoa xoa mái tóc cậu, cảm giác hơi nhột nhột nơi đầu ngón tay do ma sát với mái tóc bồng bềnh làm hắn cảm thấy thích thú, ngón tay mân mê lọn tóc của cậu, rốt cuộc cậu định để hắn mê câu đến chừng nào nữa đây. Mặc dù hắn đang nghịch tóc của cậu nhưng Harry lại không để ý lắm vì mèo đen đang liu diu mắt ngủ rồi, nói thật bây giờ hắn mà tha ra là cậu gục xuống ngủ trên sàn luôn đó.

Lau xong, hắn khẽ lay người cậu dậy, Harry cũng dần mở mắt.

- Nè, cậu lên giường mà ngủ, cậu định ngủ ở đây luôn à.

- Thôi cậu ngủ tên giường đi, tôi ngủ ở sofa cho dù gì thì người cậu cũng lớn hơn người tôi mà, ngủ ở sofa chật lắm - Nói xong Harry ngái ngủ đứng dậy tiến về phía giường lấy một chiếc gối rồi đi lại phía sofa ngã người xuống, chưa gì mà cậu đã ngủ luôn rồi. Hắn chỉ biết chống tay thở dài thườn thượt, suýt nữa là được ngủ với mèo nhỏ rồi mà Merlin không thương hắn gì cả. Draco cúi xuống thì đập ngay vào mắt hắn là cảnh tượng Harry đang ngủ trông vô cùng đáng yêu, cậu cuộn tròn lại, hơi thơ ấm cứ phả ra đều đều, nhưng mà thứ khiến hắn đỏ mặt chính là chiếc eo nhỏ nhắn đang lộ ra khỏi chiếc áo, có lẽ do lúc nằm nên một phần áo đã bị tấc lên nên mới lộ ra chiếc eo nhỏ nhỏ xinh xinh ấy. Draco đã cố gắng niệm câu " Bình tĩnh lại" hơn một trăm lần để trấn tĩnh bản thân, đúng chính xác là hơn một trăm lần đó, nhưng có lẽ không được rồi . Hắn chỉ biết đứng ôm khuôn mặt đang đỏ ửng của mình, bỗng nhiên hắn cảm nhận được dưới lớp quần cộm lên, hắn cứng mất rồi, cũng tại cậu hết, haizz. Hắn đành vào nhà tắm xả nước để giải quyết vậy, hận chỉ không đè được cậu thôi, nhưng mà cứ từ từ thôi chứ không là cậu chạy mất luôn. Dòng nước lạnh buốt cứ xối thẳng vào cơ thể săn chắc ấy.

[...]

Sau một hồi thì hắn cũng giải quyết được mớ rắc rối. Vậy là chàng Vương tử của chúng ta đem cái mặt như bị mất của lên giường đi ngủ. Sau một lúc thì hắn cũng ngủ mất tiêu.

________________________________________________________________

Xin lỗi vì sự trậm trễ này ạ. Có lẽ là tui sẽ đăng chap vào những hôm tui rảnh chứ vào năm học nhiều bài tập quá. Nhất là cô văn lúc nào cũng trực chờ để dí Deadline bọn tui, sì trét quá. Thui bye mn nha, ai lớp diu:))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro