Em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quy tắc bàn tay, quy tắc bàn tay, sau cứ phải học hoài cái đấy vậy...", trong khi bạn bè, người thân, nhà trường và đồng bào đều đã thấu hiểu về cái thứ quái quỷ này, thì tôi vẫn đang mơ hồ với nó, là mơ hồ một cách bất lực.

"Aiya...", đang loay hoay trong dòng suy nghĩ rối ren, một thanh âm kì lạ đã cắt đứt chúng khỏi đầu tôi, tôi bằng đầu tìm nguồn cơn của tiếng la đó, có lẽ chủ nhân của nó đang khá đau.

Tôi nhìn ra sân trường, ngó mắt khắp dãy hành lang, nhưng mọi thứ đã trả lời tôi bằng một sự yên tĩnh kì lạ, bởi độ này, hầu như học sinh ai cũng đã về nhà, chỉ tôi vẫn đang bận bịu với một ít công việc ở trường.

"Hít...", tiếng khóc, tôi nghe nó văng vẳng từ xa xa, hoặc có thể là chẳng xa như tôi nghĩ, chỉ có điều nó thút thít, nhỏ xíu khiến tôi suýt bỏ lỡ, nhưng cũng may, tôi đã tìm ra.

Sau trường học, một cái hố sân đã bị sụp xuống, vì trường tôi cũng đang vào độ tu sửa, nên các nơi có nguy cơ điều được dán bảng báo, nhưng chẳng biết kẻ ngốc nào đã tìm đến để giờ gây họa thế nữa.

Tôi lần theo tiếng khóc, đến một cái hố với một con người đang run rẩy với vết xước to trên chân, cùng vài mảnh áo còn dính máu, thiết nghĩ rằng với người đó nghiêm trọng thật rồi, nhưng tôi vẫn tức, đã dán biển cấm đến, còn ngốc nghếch mà nghịch phá ở đây. Và những suy nghĩ trách hờn ấy của tôi tuộc xuống dốc không phanh, khi nhìn thấy khuôn mặt đáng thương ấy.

Ôi em bé của tôi, em của tôi đúng không.

"Nào nắm lấy tay anh...", tôi không ngồi nhìn nữa, mà đã bắt đầu đưa tay xuống, vì cái hố lún kha khá sâu, nên tôi đã gặp chút khó khăn trong việc kéo em lên, nhưng nhìn cái vẻ mặt tội tội ấy, lòng tôi cầm không đặng, tôi phải cố gắng thôi.

Vừa may mắn bắt được tay em, tôi đã dịu dàng chỉ dẫn, vì sợ em đau, nên tôi đã chẳng thèm nghĩ đến việc mạnh bạo kéo em dậy, mặc dù tôi khá thô lỗ, nhưng với em thì phải nâng niu.

Nhẹ nhàng bắt lấy hông em, tôi đỡ em dậy, tấm lưng gầy tựa vào thân tôi, rồi tôi thở hồng hộc cùng cái ánh mắt đầy lắng lo, chẳng biết em có đau lắm không, có sợ lắm không, tôi nghĩ cứ như thể em là con nít ấy, dù tôi biết em đã lớn rồi, nhưng trong mắt tôi, vẫn chỉ là em bé thôi.

"Em không thấy biển báo à, không sợ còn chạy sang đây...", vẫn để yên tư thế đầu em tựa vào vai, tôi vội mở cặp ra, lấy vài miếng băng cá nhân dán lên tay, vào mặt, rồi mạnh dạn xé tấm áo học sinh ra, băng lại cái chân đầy máu.

"Cầm máu trước cái đã, ầy, để anh cõng vào phòng y tế cho...", mắt tôi cứ buồn buồn, lòng có chút xót xót, khi cánh tay kia cứ mềm mềm mà run run.

"Em không sao, về nhà nằm ngủ cái khỏe liền...", có vẻ em chẳng muốn để tôi thấy em khóc, em vội lau mắt, rồi đứng dậy, giọng cố vui tươi nói.

"Có được không đấy...", tôi dõi theo từng bước đi chập choạng của em, lòng cứ bứt rứt lên hẳn.

"Bạn em tới rồi, cho em cảm ơn...".

-------------------

"Lúc tao té lọt hố mày đã ở đâu vậy hả...", tôi nằm ườn ra bàn, giọng hờn dỗi nói, chân vẫn đang để cho nó thay băng.

"Dạo này hung dữ lên rồi ha, lúc quen đâu có vầy...", nó dờn lại tôi, tay còn vỗ vỗ vào vết thương.

"A đau, đừng có thế, có biết anh Tuấn Anh đã khó khăn thế nào mới kéo tao được không, mày phải biết nâng niu một mần non còn đang mơn mởn như tao chứ...".

"Gớm, sao, nay thấy chồng sao, dịu dàng dữ hông...", nó chẹp miệng rồi hỏi.

"Tuyệt cú mèo luôn mày ạ, đã đẹp trai, học giỏi văn, còn siêu dịu dàng...chết tao mất...", vừa nhờ lại cảnh tượng ấy, lòng tôi như muốn tan chảy.

"Mày bể tan tành rồi, không còn một cái gì luôn...", nó lắc lắc đầu, vờ thế thôi chứ tôi biết nó cũng đang mừng cho tôi.

"Bể là tại ảnh đó, nhưng mà...tao không dám tỏ tình đâu...", miệng cười chúm chím, rồi bỗng lại úp mặt xuống bàn, tôi đang muốn trốn.

"Sao vầy, chả phải là cả hai đều thích nhau à...", giọng nó ngơ ngơ hỏi.

"Sợ bị bàn tán lắm...", tôi khe khẽ hé mắt lên nhìn.

"Ôi dù có bàn tán thì cũng toàn chuyện tốt thôi, có khi mày với ổng lại là đôi nổi nhất trưởng, vừa đẹp vừa ngoan...", nó xua tay, rồi cũng cố xua tan những suy nghĩ tiêu cực trong tôi.

"Không, xã hội này đáng sợ hơn mày nghĩ...", tôi khẽ lắc đầu, ánh mắt buồn trĩu nhìn ra cửa sổ rồi nói.

"Ngốc con, đứa nào sỉ nhục mày tao đấm nó cho, thôi, cứ yêu đi, sợ gì,  Dinh học sinh giỏi lý mà cũng biết sợ hả...", nó vỗ vai an ủi tao.

"Vẫn sợ, sợ lắm...với cả, tao nói trước cũng ngại chứ bộ...", giọng nó phụng phịu, ánh mắt long lanh nhìn tôi.

"Thế để tao mở đường cho, yên tâm, mỹ nhân đây sẽ làm cho tiện tì nhà ngươi được hạnh phúc...", nó bắt đầu múa máy tay chân, khiến tôi bật cười.

"Cảm ơn mày nha...".

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro