Khu hành lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày mưa rào lạnh, cái bánh xe đen sần sùi, dày cộm nhẹ nhàng lăn lăn những vòng tròn đầu tiên, tôi ngồi trong xe, ánh mắt xa xăm hướng lên mây trời xanh vời vợi. Lúc ấy tôi có quen bạn gái, là người bạn cùng lớp với tôi, cô ấy rất xinh, hay nhõng nhẽo và cũng học giỏi nữa, và tôi đã khá buồn khi không thể chung xe với cô ấy.

Khi trời vẫn đang mưa rào, ánh mắt của mọi người cũng sắp cụp xuống vì buồn ngủ, ở cái độ ấm ấm như vầy, thực sự muốn ở nhà trùm chăn cho sướng, chỉ có cái, tôi cứ mãi trằn trọc mà tiêng tiếc về chuyến đi ấy.

Anh ơi, thật tiếc quá, bởi những ngày ấy em chưa hề để ý đến anh, cái ngày mà em vẫn còn mối quan hệ với bạn cùng lớp. Nhưng em đã thầm ngưỡng mộ anh, anh giỏi văn thật đấy, em thì cũng khá thích văn, chỉ có điều viết khá dở, còn anh, trông rất lãng mạn, trữ tình, và cả những con chữ anh gửi vào trang sách thơm cũng ngọt ngào, êm dịu như con người anh, chỉ tiếc rằng, em đã bỏ lỡ cơ hội làm thân anh trong một chuyến đi quan trọng như thế.

Em đã rất hào hứng từ những ngày đầu đi ôn cùng đội tuyển, em ôn lý anh ạ, và em thực sự yêu cái môn mà ai cũng ngán, anh cũng ngán đó, cũng chẳng biết tại sao, nhưng khi ấy anh cũng nhìn em, em thì cũng chẳng nghĩ gì nhiều, vì em đang có bạn gái mà.

Rồi chuyến đi ấy trôi qua thật nhanh, nhưng cũng để lại biết bao nhiêu kỉ niệm, chỉ trong một kì thi cấp tỉnh ngắn ngủi ấy, sau đó em đã khá nổi tiếng, vì em đẹp, hút mắt cả nam lẫn nữ luôn đấy anh, và, em cũng không ngờ, anh cũng như thế.

Vài tháng sau, khi em đã bước lên tầng lầu với danh hiệu một học sinh mười một thực thụ, anh cũng đã đạt đến cái ngưỡng cuối cùng của đời học sinh, nhưng lớp anh tận lầu phía sau trường, khá xa, và cũng khá lạ. Em rất ít đi qua khu đó, chỉ có mỗi lần đi, lại cảm thấy như bị nhìn lén, ban đầu cứ ngỡ là nhìn lén bạn gái em, vì bạn ấy xinh cực, nhưng dần dần, em đã phát hiện ra, ánh mắt ấy là dành cho mình.

Em khá sốc, cũng bắt đầu trở nên bối rối, vì người nhìn lén em mà một anh con trai, đã học giỏi, lại còn lắm mối tình với gái, ban đầu còn ngỡ anh là trap, tưởng anh bẫy em để bỡn cợt em, nhưng có lẽ, em đã lầm rồi.

Sau vài lần chạm mắt, em phát hiện ra mình đã gặp một ít vấn đề, em bắt đầu tự động đi quanh khu sau trường nhiều hơn, mặc dù chả có lý do gì và đôi khi em còn chả hiểu nỗi, cứ mỗi giờ ra chơi là lại đi qua đi lại như kẻ ngốc, chỉ là để chờ ánh mắt của anh, em nhớ anh, muốn thấy anh đến mức ấy.

Rồi em chợt nhận ra, em và bạn gái cuối cùng chỉ là cảm xúc nhất thời, cũng may là bọn em đã chia tay vào mấy tuần trước, nên cũng không phát sinh mấy chuyện khổ đau này nọ. Sau khi thấy em có những dấu hiệu khác thường, bạn ấy cũng đã chủ động trò chuyện cùng em, về việc em cứ đi đi lại lại vào khu hành lang ấy.

"Sao thế mày, nắng mưa trưa chiều gì cũng chạy sang đấy, bộ để ý ai bên đó hả...", nó cười rồi vuốt vuốt vai tôi, chả hiểu sao, sau khi chia tay, chúng tôi thân hơn hẳn, thậm chí còn có những hành động như nắm tay, vuốt tóc, đến mức mọi người nghĩ rằng chúng tôi đã tái hợp, nhưng không, lầm rồi...

"Nói ra mày cười tao...", tôi khẽ lắc đầu, nói ra lại xấu hổ chết mất, lại còn là nói với người cũ.

"Nói đi nói đi mà...", nó nài nỉ tôi, trong suốt buổi học, khiến tôi phiền quá mà nói ra luôn.

"Trùm trường môn văn là ai, nói nghe...", tôi vừa nói lại thấy hứng hứng, xong rồi kể hết cho nó luôn.

"Văn, chị nào 12B2 đúng hông...", nó liếc liếc tôi rồi hỏi.

"Không...là...anh...", tôi lập tức phản bác, má đỏ lên một tí, giọng giượng gạo nói.

"Phan Nhật Tuấn Anh...", giọng nó thanh thoát gọi tên anh của tôi, ai cho mày gọi hả con kia.

"Tao crush ổng...", rồi tôi kéo nó vào một góc lớp, thì thầm bí mật của riêng tôi.

"Trai đẹp của tôi, tôi ngất đây...", nó bắt đầu cảm thấy choáng, cả người còn vờ đứng không vững, nhưng sau đó, lại cười sang sảng vào mặt tôi, biết lắm mà.

"Ổng crush mày đó con trai của mẹ ơi...lâu dữ rồi...", nó khoác vai tôi, rồi cũng thì thầm.

"Thiệt chứ...hay mày ghẹo tao...", tôi nghe xong thì khá hào hứng, nhưng nó là đứa hay giỡn, vì vậy tôi đã liền cảm thấy hoài nghi, sợ lại bị ghẹo.

"Thật...mấy hổm có nhắn tin với tao...bảo thích em Thế Dinh xinh xinh học giỏi lý...bộ không thấy bài đăng trên face hả...", nó vừa nó vừa diễn tả, tuy thích thật nhưng cũng khá rợn người.

"Bài gì...".

"Quy tắc bàn tay gì đó anh chẳng biết, chỉ biết rằng tay này muốn nắm lấy tay em...", nó vừa đọc vừa cười chúm chím, vừa diễn cái nét điệu đà, cười hí, thực không hiểu sao hồi nó tôi ưng nó luôn.

"Nghe sến quá ba, anh giỏi văn của tao là thế luôn...", hai tay tôi áp lên má, rồi cười trong sung sướng.

Và đó vẫn là một ngày mưa, một ngày lạnh da nhưng ấm lòng của em...

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro