1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       *lạch cạch*

"Xin mời vào"

"JUNGKOOKIEE"

Nghe thấy có người gọi tên mình, chàng thanh niên ngẩng mặt lên nhìn nhưng chưa kịp định  hình được tình huống đã thấy có thứ gì đó đang lao đến phía mình

                        *Uỳnh!*

"Ây anh làm gì vậy"

"Úi anh xin lỗi cưng"

Cậu thanh niên là nạn nhân của vụ việc vừa rồi là Jeon Jungkook, học sinh lớp 11B, là một học sinh gương mẫu, tính cách tốt bụng, dịu dàng và là hội trưởng hội học sinh của trường Bonyang. Thủ phạm kia thì là Kim Taehyung, học sinh lớp 12C, một tên đầu gấu đáng sợ ngang bướng nổi tiếng của trường Boyang. Jeon Jungkook là một cậu trai  khá nhỏ bé có mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh với đôi mắt tròn to, chiếc mũi trắng hồng, đôi môi đỏ mỏng đỏ mọng cùng cơ thể mảnh mai cân đối ; còn Kim Taehyung là một tên cao to với mái tóc khá xoăn, đôi mắt một mí màu hổ phách sắc xảo nổi bần bật với chiếc mũi thẳng tắp dài thượt và môi mỏng màu hồng nhạt.

Sở dĩ Kim Taehyung có thái độ hào hứng vui vẻ như vậy vì hắn thích Jeon Jungkook, thích vô cùng. Hắn ngày nào cũng đều bám theo Jeon Jungkook, đi học cũng vậy, đi ăn cũng vậy, đi đâu cũng đều như vậy. Mỗi tội thiếu niên kia có vẻ không quan tâm hắn lắm, ngày nào cũng chỉ mắng mỏ rồi lườm quýt hắn.Hắn thực sự rất tủi thân !!

Vừa nãy khi đẩy cửa vào vì quá nhớ cậu nên mới hơi thái quá mà lao nhanh vào người cậu làm cả hai ngã nhào ra, thế mà người kia không hiểu còn lớn tiếng với hắn hic !

"Này vào đây làm gì?"

"Anh nhớ em"

"Tôi hỏi tại sao anh vào đây"

"Anh nhớ em"

"Anh bị ngáo à?"

Jungkook nhìn hắn với ánh mắt bất lực, đây cũng chẳng phải lần đầu hắn vào đây tự nhiên như thế. Hắn ra vào thoải mái cậu không thèm nói gì, đây còn mang theo cái bộ mặt vô cùng có ẩn ý chạy đến với cậu ! Người ta đồn ầm ầm là cậu với hắn yêu đương thắm thiết lắm kìa !!

"Nay anh làm bánh gạo cho Jungkook đấy, ghê không"

"..."

Hắn tung tăng cầm một cái hộp mang đến đặt lên bàn của cậu. Cái gì đây, đã màu hồng rồi còn có con thỏ,  người ngoài nhìn vào chắc tưởng cậu là con nít thích mấy thứ đáng yêu sến sẩm mất.

"Đây này, anh biết Jungkook thích thịt cừu xiên nướng, còn mua thêm tận ba xiên đó"

"..."

Mùi thơm ngào ngạt bay khắp phòng, mùi bánh gạo cay cay bốc khói nhẹ nhẹ hòa quyện cùng mùi thịt nướng xèo mềm mềm quyến rũ vô cùng. Trời ơi thực sự rất rất ngon đấy

"Cảm ơn, tốn kém quá"_ Cậu biết nếu bây giờ từ chối thì hắn sẽ ngồi ăn vạ khóc ló bắt ép cậu nhận. Vì đã bị như thế rất nhiều lần nên dần có kinh nghiệm, bao giờ Taehyung cho cái gì cậu đều chỉ có thể nhận lấy rồi cảm ơn.

"Không không, đằng nào cả cuộc đời sau này anh cũng nuôi em, bây giờ tập làm quen trước thôi"

" Xì, nhảm nhí"

"À khoan!"

Hắn đột nhiên lên tiếng rồi chạy ra phía bàn đối diện hay người, lấy ra một túi vải...in họa tiết con thỏ màu hồng đeo nơ. Có vẻ đang đựng thứ gì đó quan trọng, trông được buộc kín lắm.

"Đây đây, của Jungkook nhá"

Hắn cười tươi thò tay vào khăn vải lấy ra một đôi đũa màu trắng sứ, thân đũa khắc dòng chữ  'yêu Kim Taehyung vãi ò'  nổi bần bật. Cậu ngắm nghía đôi đũa rồi lại đưa ánh mắt độc quyền chỉ có Kim Taehyung sở hữu.

"Anh định để tôi ăn bằng cái này?"

Đúng đúng, cái này anh phải ra tận nơi sản xuất kêu người ta làm đó hihi. Rất đẹp đúng không, anh biết mà em không cần ngại đâu hihi"

     Cậu mệt mỏi quá, chán chẳng thể nói nổi. Thôi người ta đã có lòng thì mình cũng nên miễn cưỡng đồng ý nhận, may mà nó không phải mày hồng ấy chứ....

Cậu ăn một miếng, hai miếng, ba miếng,... rồi dừng lại đứng dậy đi ra ngoài. Hắn đang vui vẻ ngắm nhìn người thương nhưng vì hành động đó của cậu thì bắt đầu hoang mang mà giương mắt nhìn theo. Một lúc sau thấy cậu quay lại trên tay cầm một bịch bánh, nhìn qua có vẻ là sủi cảo.

"Cho anh"

"C-cho anh???"

"Đúng, cho anh"

Hắn đưa hai tay run rẩy cầm lấy bịch bánh cậu đưa, ánh mắt không biết là đang chứa bao nhiêu vì sao ở bên trong mà sáng lắm. Trời ơi Kim Taehyung hắn được crush tặng bánh đó, chính là quan tâm đến hắn đó! Đã tặng bánh cho hắn thì thôi đi đây còn là món bánh mà hắn thích vô cùng. Hắn muốn hét lên thật to như muốn cả thế giới phải nghe thấy tiếng trái tim hắn đập vậy.

Jungkook thấy hắn từ nãy đến giờ cứ  cười há hốc mồm rồi lại dậm chân dậm tay loạn xạ hết cả lên thì vô cùng khó hiểu. Có lẽ một tí nữa hắn sẽ trở nên bình thường lại thôi, thôi cậu đành quay lại chỗ cũ vừa ngồi ăn bánh gạo cay vừa làm tài liệu trường.

Một lúc sau tâm hắn bình tĩnh trở lại, quay ra thấy cậu đang làm tài liệu gì đó của trường, bên cạnh là đĩa bánh gạo tình yêu đã vơi đi một nửa của hắn.

             *tích tắc..tích tắc...*

Không gian bao trùm vào trong im lặng, chỉ còn tiếng thở và tiếng tim đập vang lên...

"Không về à?"

"Ơ Jungkook đuổi anh à"

"Chứ sao"

"..." hắn đưa gương mặt rầu rĩ ra nhìn em "Thôi anh về ạ"

Khi đã ra khỏi phòng rồi, hắn vẫn luyến tiếc ngó đầu vào nhìn Jungkook những hai ba lần. Khi bị người thương đuổi đi mới bĩu môi quay đi...Thế mà vừa rời khỏi căn phòng tình yêu là gương mặt hắn đanh lại, ánh mắt trở lên sắc lẹm toát ra luồng khí lạnh lẽo đến run người quay trở về lớp học. Vừa về đến lớp đã nằm ì xuống bàn học than thở

"Nhớ Jungkook quá, đã một phút chín giây trôi qua rồi đó"

Hắn nhớ crush quá...thôi hắn xuống tiếp.

    

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro