2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay vẫn như hôm qua, vẫn đẹp trời, vẫn trong lành, vẫn thích Jungkook. Hắn bước xuống xe, ghé vào quán nước quen thì gặp ngay thằng bạn trẩu của mình, cũng không phải trẩu chỉ là gã trẩu hơn hắn nên hắn mới vậy

Gã là Min Yoongi, tên đểu cáng mà hắn thân từ lúc đỏ hỏn cho tới hiện tại. Gã thì nhà cũng vài chục công ty gì đấy, mặt cũng bình thường, thua hắn.

"Kim?"

"Lâu?"

"Mới, xôi"

"Ừ, mơn"

Không khí đột ngột trở nên im lặng, người thì bấm điện thoại, người thì cắm cúi ăn hộp xôi. Bỗng Kim Taehyung thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở cổng nhìn ngó xung quanh, có vẻ đang tìm kiếm một ai đấy. Thấy vậy hắn xách cặp đứng dậy ngay, Yoongi thấy hắn xách cặp chuẩn bị chạy đi thì cũng chả buồn hỏi, ai mà chả biết hắn đi đâu.

"Jungkook"

"Taehyung?"

Thấy có ai gọi mình, theo phản xạ tự nhiên mà quay sang nhìn, nhìn xong lại theo phản xạ có điều kiện mà quay mặt đi.

"Em đang làm gì ở đây vậy???"

"Tôi tìm người"

"Tìm ai đấy, anh tìm cùng"

"Không cần đâu, anh mau vào lớp đi"

"không chịu đâu, anh muốn tìm cùng bé cơ"

"Làm gì thì làm, đừng làm phiền tôi là được"

"Hic, dỗi bé"

Hắn bĩu môi giả bộ làm nũng quay đi, chờ đợi cái chạm lưng nhẹ nhàng và chất giọng trong trẻo dỗ dành người yêu nhưng không thấy đâu, lại nghe thấy giọng vịt đực của thằng cám lợn nào đấy xía vào.

"Anh Seungho"

Seungho?? Lim Seungho??? Trưởng nhóm câu lạc bộ piano của trường? Tự nhiên nó xuất hiện ở đây làm gì, lại còn cười nói với Jungkook của hắn, wtf???

"Jungkook, đợi anh lâu chưa??"

"Dạ chưa ạ, em mới đến"

13 phút 06 giây 13 tích tắc.

"À mà em có gì muốn nói với anh à??"

"Dạ chỉ là em trả lại vòng tay của anh lần trước đánh rơi ở thư viện thôi ạ, em vô tình nhìn thấy mà anh đi nhanh quá em không kêu kịp"

"Ôi, anh tìm nó qua tới giờ, cảm ơn em"

"Dạ không có gì ạ"

"Để cảm ơn, anh có th-"

Chưa kịp dứt câu thì trước mắt tên kia chẳng còn là gương mặt trắng hồng của em nữa mà là mái tóc bồng bềnh màu nâu cafe đang bị chụm vào đầu của ai đó.

"Anh làm gì vậy? Tiền bối Seungho còn chưa nói dứt câu mà anh đã kéo tôi đi"

"Sao em lại trả vòng tay cho nó?"

"Ơ thì đồ người ta thì phải trả chứ"

"Lần sau cứ mặc kệ hoặc vứt luôn vào thùng rác í"

"Anh buồn cười nhỉ, sao thế được??"

"Có sao đâu, chứ em tiếp xúc với nó như vậy thì anh không thích"

"Sao lại thế, vô lí quá vậy"

"Ầy nói chung là nó chẳng phải hạng tốt đẹp gì, em tránh xa nó đi, càng sớm càng tốt"

"Anh làm sao mà biết được người ta tốt hay xấu??"

"Nhìn mặt là biết"

Jungkook nghe xong thì bật cười khoái chí, không nghĩ tên trùm lạnh băng này lại trẻ con như vậy.Taehyung thấy crush cười mình thì cay lắm, nhưng cũng vui tại ẻm cười mình, không cười nó.

Cứ đi mãi đi mãi cho đến khi đã đến của lớp Jungkook, hắn luyến tiếc nhìn em rồi rời đi. Trên đường về gặp ngay thằng Seungho đang ôm một chồng sách vở cao vút đi qua, hắn "vô tình" đưa chân ra cản đường, khiến tên kia vấp vào mà té cái uỳnh, đống sách rơi hết xuốnh đất mỗi chỗ một cái. Thấy thành quả, hắn chỉ liếc mắt cái rồi quay lưng đi thầm chửi nhẹ nhàng:

"Thằng đần"

Xong rồi thì phủi mông quay về lớp thản nhiên như hề chẳng có gì xảy ra. Về tới lớp thấy thằng bạn thì liền chạy ra khoe khoang :

"Tao vừa mới gạt chân thằng Seungho, trông đần vãi"

Yoongi quay sang nhìn hắn bất ngờ :

"Tao vừa đi qua hếch vai nó xong"

"Uầy vãi Yoongii"

Cả hai cùng mở to mắt cười ha há, tay đập đập vào ngực rồi từ từ chĩa thẳng vào người đối diện, đúng là anh em tốt có khác. Thấy họ cười ha hả vậy cũng chẳng ai cứ trách gì,đành ngậm nghùi im lặng quay đi tiếp tục lắng nghe tiết học.

____________________________________

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro