Bi kịch chính thức bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với ánh trăng mờ nhạt của buổi đêm đã làm sáng lên chiếc đồng hồ dính đầy máu đấy. Chiếc đồng hồ mà tôi tặng nó vào dịp sinh nhật, chiếc đồng hồ mà nó hứa sẽ không bao giờ tháo ra giờ đây lại hòa với máu thịt của nó.  Tôi sợ, sợ lắm vì tôi biết chắc mình sẽ bỏ mạng ở nơi đây, bị giết chết trong nỗi cô đơn, nỗi sợ thậm chí là nỗi tiếc nuối. Tiếc là vì sao chúng nó lại đi trước mà không chờ mình, sao mình không chết với 2 đứa nó để không phải lạnh lẽo, cô độc như bây giờ. Căn phòng bị nhuốm đỏ bởi máu, giờ đây quần áo, tay tôi toàn là máu của chúng. Cả mùi hôi tanh nồng nặc và đặc biệt là mùi thối rửa của 2 thằng bạn. Hắn ta đứng trước mặt tôi, cơ thể toàn là máu, chẳng thể nhìn thấy gì khác. Gã đưa mặt lại gần....mắt gã rất to như muốn lòi cả ra ngoài, miệng lại bị rạch đến mang tai. Hình như gã có hứng thú với tôi, miệng còn nở một nụ cười. Tôi sợ hãi, cả người run bần bật, tôi chỉ biết che mặt, co ro trong góc. Gã nắm đầu tôi, bồi một cú thật mạnh vào mặt. Xương mũi tôi dường như vỡ vụn, máu từ từ chảy xuống, làm bẩn chiếc áo tôi ưa thích. Tôi ôm mặt, bắt đầu thở gấp, lấy tay đè mạnh vào ngực để cố giữ bản thân bình tĩnh. Tên quái vật đấy cười đùa, tỏ vẻ thích thú, nắm lấy tay tôi, bẻ từng ngón một. Tôi phải tận mắt nhìn từng ngón tay bị bẻ cong. *rắc rắc*. Tôi thét lên, tiếng hét hòa lẫn với tiếng vỡ vụn của xương, xé toạt đi sự yên lặng của cả khu rừng. Có ngón thì bị bẻ ngược ra sau, có ngón thì bị xoắn lại. Nhìn bàn tay biến dạng của mình tôi lại càng hoảng hơn, dường như ngất lịm đi vì đau đớn. Nhưng như thế còn chưa đủ, hắn đấm thật mạnh vào bụng , làm tôi nôn thốc, nôn tháo, nôn cả thức ăn và...máu. Tôi nằm bất động trên mặt đất, chẳng thể phản kháng hay chống cự. Hắn cầm cái tay đã nát bấy kia của tôi lên, cho vào miệng và bắt đầu ngấu nghiến. Thà hắn chặt tay tôi ra mà ăn còn hơn là ăn ngay khi nó còn trên người tôi. Tôi chỉ ước hắn chặt quách cái tay đó luôn đi vì giờ đây nó đau đến tận xương tủy, chẳng thể nhận ra nó là một cánh tay nữa rồi. Cái cảm giác đấy rất khó để miêu tả... hệt như bỏ tay vào một cái máy xay vậy. Cắn xé đến mức lộ cả xương mà chẳng chịu dừng lại, giờ nó cũng mất cảm giác rồi. Chơi đùa với cái tay phế vật kia mãi cũng chán, hắn kéo mạnh ra khiến cả cánh tay tôi...cả xương lẫn thịt rơi hết ra ngoài, cả khúc xương trắng xóa cho đến từng mạch máu. Tôi hét lên đến mức khàn cả cổ, tựa như dây thanh quản bị xé toạt. Máu bắt đầu chảy ra, lênh láng khắp sàn. Tôi dùng tay còn lại bịt miệng vết thương. Tên đấy như hiểu được ý của tôi, xé mảnh quần áo trên thi thể của người bạn đã chết, băng bó cho tôi. "Kinh tởm! Vừa đấm vừa xoa đấy à?". Là để hắn hành hạ tôi được lâu thêm ấy mà. Chơi nốt cái tay còn lại, gã xoắn tay trông rất nhẹ nhàng nhưng lại mang đến nỗi đau thấu xương, tôi chẳng thể đếm nỗi tôi đã bị gãy biết bao cái xương rồi. Con dao đang lẽ ra sẽ là thứ giúp tôi nhưng giờ lại là thứ sẽ giết chết tôi, gã dùng nó đâm liên tiếp vào đùi tôi. Tôi nghiến răng, cố không phát ra tiếng vì tôi biết càng tỏ ra đau đớn, hắn càng thích thú. Trông gã có vẻ khá thất vọng nên quyết ra tay tàn bạo hơn, gã găm mạnh con dao vào bụng tôi, từ từ rạch xuống. Máu…nội tạng muốn lòi hết ra ngoài. Tôi không chịu nổi nữa, la lớn: “Tại sao…tại sao tôi không chết, giết tôi đi, giải thoát cho cái cơ thể tê dại này đi. ĐAU…ĐAU QUÁ”. Gã rút đống ruột ra, cầm lủng lẳn trên tay, cười lớn như rất thỏa mãn. Gã ngấu nghiến phần ruột đấy trước mặt tôi, trước con mắt đầy nỗi tuyệt vọng, nhét đống còn lại vào miệng tôi, có lẽ hắn muốn tôi cùng hưởng thụ với hắn, hưởng thụ cái hương vị của bản thân. Cái vị kinh tởm mà cả đời này tôi sẽ không quên…à không hôm nay tôi sẽ bỏ mạng ở đây cơ mà. Tôi bất lực, nhắm mắt buông xuôi. Cứ ngỡ gã sẽ giết tôi vì chơi đùa mãi cũng chán rồi mà?. KHÔNG, hắn lần lượt móc hết 2 mắt tôi ra mà ăn, tận hưởng cho đầy đủ hương vị của cơ thể tôi. Nếu giờ nhìn vào tôi thì sẽ không ai nhận ra đó là con người nữa. Cuối cùng gã cũng cho tôi giải thoát khỏi nỗi đau này, gã ta nhẹ nhàng đặt tay lên mặt tôi rồi ấn mạnh xuống mặt đất, dần dần họp sọ cũng vỡ vụn, não bị nghiền nát, văng tung tóe. Cả máu, xương sọ, nội tạng văng khắp nơi. Kinh khủng thật, cứ như đang bị trừng phạt ở địa ngục vậy. Thân xác sẽ bị thối rửa, mài mòn nhưng linh hồn của tôi sẽ mãi vất vưởng ở đây, chứng kiến hắn ta hành hạ thêm biết bao nạn nhân nữa…có thể sẽ là như thế. Chỉ đi cắm trại thôi mà lại đưa cả lũ vào chỗ chết, chắc chẳng có ai mảy may đến bọn tôi đâu nhỉ? Có lẽ sẽ chẳng ai biết được bọn tôi đã phải trải qua những gì và nó kinh khủng nhường nào. Ít ra cả 3 đều chết tại căn hầm tối tăm này…cũng được…không sao cả dù sao chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau mà nhỉ?








Sẽ có chap sau đó nhưng thằng main chết rồi còn đâu chap sau nữa nhỉ, thử suy đoán là chap sau tôi viết về cái j đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro