Khởi đầu của bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng lũ bạn đi cắm trại trong rừng. Tôi vốn chẳng có hứng thú nhưng vì chúng nó cứ năn nỉ mãi nên tôi đành đồng ý. Mới đầu tôi còn thấy hứng thú nhưng dần dần mọi chuyện lại kì lạ. Đêm đến, 2 đứa bạn lại đòi đi vào rừng kiếm ít củi để sưởi. Tôi muốn đi cùng vì tôi sợ ở một mình lắm. Thế mà chúng nó chẳng chịu, bảo tôi phải ở lại trông lều. Vậy là tôi phải ở lại một mình trong nơi hoang vu này. Những suy nghĩ, nỗi sợ bắt đầu ập đến, chờ mãi mà chẳng thấy 2 đứa nó quay về. Tôi cũng đã suy nghĩ tới trường hợp xấu nhất, sợ chúng nó xảy ra chuyện không may. Dù sợ thật đấy nhưng vì chẳng muốn phải ở lại nơi này nữa nên tôi vẫn phải xách đít lên đi tìm. Đi mãi tôi cũng mệt đến lả người, chẳng tìm được nơi nào để nghỉ chân. Dần dần, mắt tôi mờ đi, tôi loạng choạng bước đi trong mơ hồ hệt có người dẫn dắt tôi đi vậy. Cứ đi mãi trong cánh rừng tối tăm, dù chân có mệt lả nhưng cũng chẳng thể dừng lại. Đi mãi thì cũng nhìn thấy đc một ngôi nhà tồi tàn. Cuối cùng cũng có một nơi để tôi nghỉ chân. Cánh cửa mở to như đang chào đón tôi. Tôi bước vào, cánh cửa đóng mạnh lại. Tôi giật mình, cố gắng mở cửa. Kéo mãi chẳng được, kéo đến nỗi tay nắm cửa rơi luôn ra ngoài. Tôi quay lại, áp sát vào tường, đưa mắt dòm xung quanh. Trước mắt tôi là căn phòng trống trải chỉ có lấy một cái bàn và một cánh cửa ở ngay giữa căn phòng. Tôi tiến lại, trên bàn là một con dao. Tôi cầm lấy để phòng thân rồi chầm chậm mở cánh cửa bí ẩn đấy ra. Tôi nghe thấy tiếng đập rất mạnh ở phía bên dưới, chúng cứ thôi thúc tôi đi xuống. Tôi bước đi trên những bậc thang cũ kĩ, chúng như muốn sập xuống khi tôi đặt chân lên. Trong căn hầm với ánh trăng le lói qua cửa sổ, tôi chỉ thấy được một gã đàn ông to lớn đang đập mạnh vào một thứ gì đó. Có cả những chất lỏng chảy ra khắp mọi nơi. Tối quá nên tôi chẳng thấy gì cả. Nhíu mắt, cố nhìn thật rõ. Đó là...là một cái xác, à không là hai mới phải...Tôi bắt đầu sợ hãi, rón rén quay trở lại. Tim tôi cứ như hẫn đi một nhịp khi tôi bước chân lên cái bậc thang ấy. Chúng nứt ra, phát lên tiếng thật to. Tôi nghĩ mình đã bị phát hiện. Vội chạy thục mạng, kéo cửa ra nhưng nó vẫn ở đấy, chẳng nhúc nhích. Chân tôi mềm nhủn ra.Tôi quay lại, áp sát vào cửa. Tên quái vật cũng đến, đưa mặt sát vào người tôi, bắt đầu hít hà. Rồi nắm tóc tôi ném thật mạnh xuống dưới. Trông gã cao lắm, chắc cũng cỡ 2 mét. Gã chầm chậm tiến đến, tôi hoảng sợ chỉ có thể lê lết đến chỗ của 2 cái xác. Ánh trăng le lói phản chiếu vào chiếc đồng hồ trên cái xác, làm tôi chú ý đến. Nhìn kĩ xác chết đấy chẳng phải của ai xa lạ mà là của....







Tôi dừng ở khúc này để độc giả tò mò chơi.
Mà nhân vật chính là con trai đó nha.
Mới đầu tôi định cho một cái sếch ending nhma thoi đổi ý rồi😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro