Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chồng à, em mệt rồi!!!!!!!!!!
   (2)
         ____________________
5h sáng hôm sau
  Cô tỉnh dậy , xong thu dọn tất cả hình ảnh tối qua nhận được trong một cái hòm rồi cất dưới gầm giường trong phòng của mình và cho người dọn dẹp lại những thứ hôm qua cô đã cất công chuẩn bị.

  Như những lời hôm qua cô đã tự hứa với bản thân là cô sẽ quên tất cả mọi thứ, cô sẽ cười. Nên hôm nay cũng như mọi hôm cô sẽ tưới cây, tỉa cây và nấu ăn cùng người làm.

Cuộc sống lấy chồng như không lấy của cô cứ diễn ra như vậy. Những cuộc điện thoại, những câu nói quan tâm nhưng đáp lại là những câu nói đau lòng, những lời khó chịu .Nhưng cô vẫn kiên trì hỏi thăm anh vì ai biểu cô yên anh cơ chứ.

Cuộc sống  bình yên của cô vẫn cứ tiếp diễn nếu ngày hôm nay không xảy ra chuyện. Phải chăng hôm nay chính là ngày mở đầu cho cuộc sống đau khổ của cô sau này.

Sau 1 tháng anh không về thì hôm nay anh về , nhìn thấy anh cô vui mừng biết bao nhưng đằng sau lưng anh có một người phụ nữ nhìn rất xinh đẹp nhưng mặc váy thiếu vải trầm trọng , đáng nói là bộ ngực căng tròn của ả khiến ai nhìn vào cũng phải xuýt xoa bởi độ khủng của nó.
  
Nhìn thấy cô đang ngồi ở nghê ls xem phim anh lạnh giọng nói
-Đây là Yến Nhi em gái nuôi của tôi, cha mẹ Yến Nhi mới mất,  nên từ sau cô ấy sẽ ở đây!!
   Nhìn kĩ mặt ả ta( Yến Nhi) cô thấy quen quen. Cuối cùng cô cũng nhớ ra cô ta chính là người ngủ với chồng cô trong hình dạng không một mảnh che thân trong tấm ảnh hôm sinh nhật cô. Cô đã tự hứa sẽ quên chuyện đó đi rồi nhưng bây giờ nhìn thấy mặt cô ta thì những hình ảnh đó lại như cuộn phim chảy chậm trong đầu cô.
  Nhìn ả ta cô cười lạnh nói:
- "e không đồng ý cô ta ở đây!"
Nghe cô nói anh khẽ cau mày;
- "Tôi nói cho cô Yên Nhi sẽ ở đây là thông báo cho cô chứ không phải xin phép cô với lại cô không có quyền lên tiếng ở đây , trong cái nhà này tôi là chủ chứ không phải cô" nói xong anh cầm tay ả ta lên lầu

Tiếng khoá cửa vang lên cũng là lúc giọt nước mắt của cô chảy xuống. Nói??? Cô cũng không có quyền .Vậy anh coi cô là gì ? Là con ở hay người vô hình.....

Từ ngày anh mang ả Yên Nhi về, anh thường xuyên về nhà hơn, thường xuyên ăn cơm nhà hơn. Nhưng đồng nghĩ với việc đó là đêm nào cô cũng nghe thấy tiếng ân ái của anh và cô ta ở phòng kế bên.
Hàng ngày, khi nào anh có mặt ở nhà ả ta luôn tỏ ra thân thiết với cô và những người làm . Nhưng khi anh đi làm rồi thì cô ta lại trở mặt. Nhiều lúc cô ta sỉ nhục cô , đánh người làm, thậm trí đánh cô. Nhiều lần cô nói với anh về cô ta nhưng anh không tin thậm chí đánh cô về việc nói xấu ả ta.

Điển hình là ngày hôm nay. Có cô giúp việc không may là hỏng chiếc váy của cô ta.
-Xin lỗi cô ! Xin lỗi cô !tôi không cố ý tôi sẽ cố gắng đền cho cô
  Tuy tiếng xin lỗi của cô người làm rối rít mang theo chút sợ hãi nhưng ả Yên Nhi vẫn cho cô ấy một bạt tay cùng với giọng tức giận:
- Cái váy này cô nghĩ cô có thể trả sao, cô làm cả đời này cũng không đền được.
   - "Bốp".... Cái tát này là dành cho cô không biết điều từ sau phải gọi tôi là phu nhân
  -" Bốp"... Cái tát này dành cho cô không hiểu người nào là chủ cái nhà này

Từ trong phòng khách nghe thấy tiếng đánh cô đi vào . Thấy Ả Yến Nhi đang đánh cô người làm cùng với tiếng quát mắng . Thấy cô đi vào cô người làm cầu cứu cô. Vì là người quen cô cô lên tiếng
- Chiếc áo của cô bao nhiêu tôi sẽ đền
- Xíiiii.... cô không có quyền lên tiếng ở đây tôi đang bắt cô ta( ả chỉ vào người giúp việc) đên chứ không phải cô
- Chị ý là chị của tôi .không phải chị giúp việc là chị của cô ,cô nhận đại để cho việc dễ giải quyết.
Nghe được câu nói của cô ả ta cười khinh bỉ
  Ồ!!! Là chị của cô hả hiền nào quê mùa đi làm người ở. Thế nhà nghèo các cô bố mẹ không dậy cách đối sử của một con chó đối với chủ hả, à quên chắc bố mẹ cô cũng là người không có ăn học thì làm sao biết được nhỉ...
Nghe lời xỉ nhục ba mẹ mình cô không nhìn được nữa cho ả ta bạt tại
- "Bốp"... Cái tát này tôi thay ba mẹ tôi đánh cô vì dám sỉ nhục họ
- "Bốp"..... cái tát này tôi tay chị ( cô chỉ vào cô giúp việc) của tôi
- "Bốp"... cái tát này tôi là của tôi khi cô dám sỉ nhục tôi
- "Bốp" ... Cái tát này tôi thay chồng tôi khi anh mà bị mù khi thích cô.
Cứ như vậy lần lượt cái tái trên mặt ả . Cô đã không còn chịu nổi những lời nói khinh bỉ ra đình cô nữa, ả ta có thể mắng cô nhưng không có nghĩ ả ta được sỉ nhục ba mẹ cô.
......
Đến tối không biết ả ta nói gì với Mạc Phong. Anh ta mặt đầy sát khí sang phòng cô, không nói gì đến gần cô
-Bốp...bốp... Hai cái tát liên tiếp in rõ trên mặt cô
Cô là đồ phù thủy, đồ độc ác cô biết mẹ Yến Nhi mất rồi mà còn sỉ nhục cô ấy hả. Chuyện ấy ko nói cô còn đánh cô ấy nữa . Sao cô độc ác thế.....
Im lặng   cô không muốn giải thích nữa cô biết dù cô có giải thích khản cả giọng anh cũng không tin cô, anh vẫn cho cô là người hại Yến Nhi của anh.

Mệt rồi!! Cô thật sự rất mệt . Cô mệt khi anh lúc nào cũng bênh cô ta, cô mệt rồi khi anh cứ đổ cho cô là người độc ác trong khi cô chả làm gì sai. Người ta nói khi ta cố  gắng giải thích vì điều gì đó nếu họ không tin thì thôi đi , ta nên im lặng vì có cố gắng đến mấy thì cũng vậy thôi. Trong chuyện này cô chỉ buồn chuyện anh không nghe cô nói , không nghe cô giải thích chỉ nghe Yến Nhi của anh nói anh đã đánh cô , sỉ nhục cô.

Đau !!!Đau lắm .... Nhiều khi cô cũng tự hỏi cô đã làm gì , đã làm gì sai mà anh đối xử với cô như vậy. Lúc trước cô đã tự hứa với bản thân sẽ không khóc nữa không yếu đuối nữa nhưng bây giờ cô không thể giữ lời hứa nữa rồi. Cô mệt.. mệt rồi  cho cô khóc đi cho cô buồn đi rồi ngày mai cô sẽ không buồn không khóc nữa.

Đêm khuya trong khung cảnh tĩnh mịch có , ở một căn phòng nhỏ có một thiên thần gẫy cánh đang khóc -khóc đến thảm thương.
        (Còn)
#BéTũn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiendi