Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chồng à,e mệt rồi!!!!!!
(3)
       -----------------------------
Từ khi Yến Nhi xuất hiện ả ta luôn làm khó cô . Nhưng không vì thế mà cô từ bỏ anh. Cô vẫn luôn dõi theo anh , vẫn chăm sóc anh  mặc dù anh không quan tâm và cho đó là sự làm phiền.
  Hôm nay một ngày đẹp trời ả Yến Nhi tự dưng xin anh về thăm mộ mẹ cô ta 1 tháng. Anh có đề nghị là đi cùng cô ta nhưng ả ta nhất định không đồng ý. Cuối cùng để dụ dỗ anh không đi ả ta kết thúc bằng việc lên giường để thoả mãn anh.
  Khi làm xong công việc thoả mãn anh , anh đến công ty còn ả ta chuẩn bị cũng đi luôn.
  Đi thăm mộ là phải mặc quần áo kín đáo hoặc giản dị. Nhưng ả ta lại mặc váy thiếu vải rất ngắn  và ôm tôn lên cặp mông tròn cùng với bộ ngực khủng khiến người khác giới nhìn vào mà không kìm lòng được. Vì thậy lạ cô nảy ra ý định cho người theo dõi.
  Đến chiều tối người cô thuê theo dõi ả Yến Nhi gửi về cho cô hàng loạt những tấm ảnh cô ta cùng người đàn ông trung niên đang thân mật. Sai người tiếp tục theo dõi . Sau ba ngày hàng loạt những tấm ảnh, nhưng cử chỉ của ả Yến Nhi được gửi về cùng rất nhiều đàn ông khác nhau. Nhìn vào tấm ảnh cô thấy ả ta thật bẩn thỉu và kinh tởm.

À!!!! Phải rồi cô phải cho anh biết bộ mặt của cô ta. Nhưng gọi điện cho anh chỉ là nhưng câu nói được lặp đi lặp lại" thuê bao quý khách vừa gọi...."

Chờ đợi một ngày cuối cùng anh cũng về.Định mở miệng nói với anh thì đột nhiên anh hôn cô, rồi bàn tay cũng theo đó mà di chuyển xuống nắn bóp nụ hoa của cô. Khó chịu cô đẩy anh ra nhưng một người phụ nữ m67 như cô không thể nào đẩy người  đàn ông cao m8 này ra được. Cô càng chống cự anh càng ôn chặt cùng với nụ hôn càng sâu, càng mãnh liệt. Thở dài cùng với những giọt nước mắt bất lực. Cô biết anh đang say rượu vì trên người anh toàn mùi rượu, cô biết anh tưởng cô là ả Yến Nhi nên mới làm như vậy  nhưng thôi quên chuyện dod đi. Vốn dĩ lần đầu tiên của cô , cô muốn trao cho anh trong đêm tân hôn nhưng đêm tân hôn anh lại không về. Bây giờ anh ân án với cô cũng không sao vì dù sao lần đầu của cô cũng trao cho anh là cô vui rồi . Và cô cũng biết khi cô thức dậy sẽ là những lời nói không hay ho về cô- nhưng thôi chỉ lần này lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng anh ân ái với cô , cho cô vui một lần này thôi.

Sáng dậy, khi cô tỉnh thì đã thấy anh ngồi trên chiếc ghê đối diện với giường
   Thấy cô ngồi dậy anh nói:
   - "Dậy rồi à !!!!  Tối qua tôi có làm cô thoả mãn được không"????  Giọng anh đều đều nhưng trong đó đầy khinh bỉ và ghê tởm
  - "Chuyện không phải như anh nghĩ "  cô nhàn nhạt đáp

À!!!!!không như tôi nghĩ, nhân lúc tôi đang say cô bò lên giường với tôi , cô bảo tôi nghĩ cái gì đây????? Không biết cô đã lên giường với bao nhiêu thằng rồi nữa !  Cô không thấy mình bẩn thỉu và ghê tởm à......
Nghe những lời sỉ nhục mình cô cố không cho nước mắt mình chảy ra bình tĩnh nói:
   -"Hôm qua anh uống say tưởng e là Yên Nhi nên anh mới  ngủ với em . Chứ không phải em có ý định ngủ với anh"
  Nghe vây anh cười và nói
  -Ồ!!!! Chuyện là như vây hay là thế khác ai mà biết được dù gì tối qua tôi cũng say nên không biết bây giờ cô nói như thế nào thì như thế đấy .Riêng đối với tôi cô là một con người đáng để tôi kinh tởm...
Nói xong anh quay lưng bước đi

Từng giọt....từng giọt nước mắt như những viên pha lê rơi trên khuông mặt thiên thần của cô. Cô vén chăn lên những giọt máu in trên đệm đỏ choé . Vừa nhìn cô vừa cười , cười cho sự ngu muội của cô, cười cho những lời sỉ nhục mà anh nói với cô đáng lắm!!! đáng lắm khi cô cho anh ta lần đâu tiên của cô để rồi cô nhận lại là sự khinh bỉ, ghê tởm,thật đáng buồn cười buồn cười đến nỗi tim cô như đang rỉ máu....
.....
Hôm nay là ngày ả Yến Nhi về, vừa vào đến nhà ả đã nói
-" Cô đã biết hết mọi chuyện rồi "
-"Chuyện gì cô nói tôi không hiểu" cô nhẹ nhàng đáp
-" Sao cô phái người theo dõi tôi"
-"Àaaa.. chuyện đó của cô tôi biết là chuyện gì rồi . Sao rồi à, sợ tôi nói với Mạc Phong cứ gì. Hazzzz... Dù sao tôi cũng nói rồi"
- "Chuyện cũng chả có cái gì dù sao cô cũng biết rồi thì tôi cũng nói luôn chồng cô tôi xài chán rồi , cô biết vì sao tôi ở lại đây không??? Là vì tài sản kếch xù của anh ta thôi. Dù sao cô cũng nói rồi , nên tôi cũng phải tặng cô ít quà để cảm ơn chứ nhỉ???  Nói rồi không biết ả ta lấy chai axit ở đâu hất về phía cô
Cũng may cô tránh kịp lên chỉ bị dính ít ở tai. Không chỉ vậy ả còn lấy giao lam ở đâu cứa một vệt ở má cô. Vì tay đang bị thương nên cô dùng chân đạp ả ta , vì gần chiếc nọ hoa nên lọ hoa đổ , nên ả ta cũng bị thương chút ít.
Thấy cô ta bị thương cô cũng không nghĩ ngợi chạy đi ra cổng , cô không muốn ở đây nữa .
Chạy ra cổng được một đoạn bỗng trời đổ cơn mưa vết bỏng cùng với vết rạch trên mặt hoà với nước mưa . Đau , rát là tâm trạng cô lúc này.
  Đi lang thang trên đường có rất nhiều người quay lại nhìn và bàn tán về cô, vì mưa to lên cô cũng không nghe rõ chỉ nghe thấy mang máng:
-"Chắc cô ta là tiểu tam nên bị vợ người ta rạch mặt"
Hazzz....thật buồn cười cô mới là vợ hợp pháp chứ không phải tiểu tam. Cô muốn nói cho họ biết cô không phải tiểu tam nhưng cơn đau đầu kéo đến, hình ảnh mờ dần, mờ dần và tối hẳn rồi rơi vào hôn mê.
  
Mở mắt ra là trần nhà trắng tinh và lồng lặc mùi thuốc khử trùng. Nhìn xung quanh cô thấy một bác sĩ trẻ tuổi đang chỉnh ống chuyền nước cho cô. Thấy cô dậy bác sĩ nhẹ nhàng đỡ cô dậy và nói:
-" vết thương trên mặt cô không sâu lắm tôi đã sử lí , tôi sẽ kê đơn cho cô để đỡ sẹo. À cô lên chú ý chế độ ăn uống của mình nếu không sẽ ảnh hưởng đến đứa bé"
Nghe vậy cô ngạc nhiên " đứa bé, đứa bé nào"
Bác sĩ thản nhiên đáp
-" chúc mừng cô cô đã có thai được 2 tuần rồi" nói xong bác sĩ đi ra ngoài
  Ngạc nhiên, vui mừng, buồn tủi .Vui mừng cô sắp được làm mẹ rồi, coi sắp được làm mẹ rồi,  Không biết anh có vui mừng khi mình được làm cha hay không , hay anh lại nghĩ đứa bé này là của người khác.
Thôi dù gì anh cũng là cha của đứa bé.  Cô nên thông báo cho anh mới được. Nghĩ vậy cô trốn viện bắt taxi về nhà.
Bước vào vào nhà căn nhà trống không, cô nghĩ anh trong phòng
Mở cửa bước vào  chưa nói được câu gì thì
-"Bốp..... Một cái bạt tát rơi trên má cô đỏ ửng kèm theo giọng nói đầy tức giận
-" Cô có còn là con người không hả???? Bố mẹ cô ấy mất cô không thấy  cô ấy đáng thương à , chưa nói cô ý đang  mang thai thai mà cô nỡ lòng nào đánh cô ý rồi rạch mặt cô ý hả....????
Nghe anh bênh vực cô ta cô cười lạnh :  -"Cô diễn cũng giỏi đấy , nếu không làm diễn viên thì nhà nước lại mất đi một nhân tài"
" Bốp .... "Lại một cái tát rơi trên mặt cô khiến cô ngã khuỵu xuống. Vốn sức khoẻ đã yếu với lại anh tát đúng bên má cô bị ả Yến Nhi rạch.
Cùng với cái tát là tiếng anh nói:
-" người đâu mang cô ta vào nhà kho"
Bị vứt vào trong nhà kho người cô đau đớn khiến cô ngất đi.
Tỉnh lại cũng là lúc anh bước vào
-"cô xin lỗi Yến Nhi tôi sẽ thả cô"
  -"Tôi không có lỗi thì làm sao phải xin lỗi "
Nghe vậy không biết anh lấy cái roi da
"Chát... Chát...chát... Tiếng roi vang khắp căn phòng tối om , máu cứ thế tuôn chảy theo vết thương dài thành bức tranh đỏ rực khiến nguời nhìn vào cũng cảm thấy mà đau lòng.
Đau !!! Rát vết thương mới trồng lên vết thương cũ khiến cô đau đớn. Đau thì đau thật đấy nhưng cô vẫn cắn chặt răng mím môi không để mình phát ra tiếng , nhất định không chịu xin lỗi.
  Đánh chán tay, nhìn thấy cô như kiên quyết không hé răng anh quang dây roi xuống đất ,ánh mắt lạnh nhìn cô rồi đi ra ngoài
Nhìn theo tấm lưng của anh cô bật cười , nụ cười đầy sự chế giễu và bi thương.

Hai bàn tay vô thức cô sờ vào bụng nói khẽ: mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi ,mẹ có làm con đau không là tại mẹ tại mẹ không bảo vệ con , xin lỗi, xin lỗi. Tiếng cô dần dần nhỏ đi rồi tắt hẳn cùng với đó là đôi mắt cô mờ dần rồi ngất lịm đi.

Trong căn phòng tối om đầy mùi ẩm mốc có một thiên thần đầy máu me đang chìm vào giấc ngủ - trông rất thảm thương.
              (Còn)
#BéTũn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiendi