Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chồng à, em mệt rồi...
(4 )
          ---------------------
Hôm nay là tròn một tuần anh nhốt cô trong nhà kho bẩn thỉu. Hàng ngày có người mang cơm cho cô, nhưng những đồ ý không khác gì cho con chó ăn, hôm thì thiu, hôm thì mốc,... Thật may cho cô, có cô giúp việc tốt bụng ngày nào cũng trốn mang cho cô thức ăn và thuốc cho cô khiến cô không đói và nhanh lành những vết thương cho cô.

Hôm nay như mọi khi anh cho người mang cho cô thức ăn, vẵn là bát  cơm thiu nhưng nước không phải nước trắng nữa mà là nước cam. Tuy thấy lạ nhưng cô vẫn uống vì cô nghĩ chắc anh không làm vậy đâu với lại cô cần phải ăn thật nhiều để tốt cho bảo bối của cô. Nhưng mọi chuyện không như cô nghĩ uống được một lúc thì cơn đâu bụng kéo đến cùng đó là cô ra máu.
  -Đau!! Đau quá ,có ai không cứu con tôi cứu con tôi, cứu con tôi với.
Cùng lúc đó ả YếnNhi đi vào:
- xíiiii.. cô muốn cứu hả? Tôi nghĩ không ai cứu được cô đâu vì bây giờ chả ai có nhà hết .
- Xin cô!! Xin cô cứu con tôi !! Cô thều thào nói.
- Cô mơ à!!! Tôi là người cho thuốc vào nước uống của cô bây giờ cô bảo tôi cứu cô. Hoang tưởng!! Nói xong ả đạp vào bụng cô một cái rồi quay bước đi .
Nhưng ả ta  ra đến cửa đang định khoá cửa thì có một giọng nói của người trung liên vang lên:
  - Cô là ai sao lại ở nhà con tôi
Nghe vậy ả ta run sợ lắp bắp nói:
   Bác...bác gái cháu ...cháu không có làm gì  cả.
Cô đang đau đớn nghe thấy tiếng có người, cô vội lấy toàn bộ sức nói lớn:
  -Có ai không cứu tôi với, cứu con tôi với!! Nói rồi cô ngất lịm đi.
Ở ngoài bà nghe thấy tiếng cô bèn đẩy ả ta ra mở cửa. Đẩy cửa vào bà không tin vào mắt mình nữa.
Hình ảnh đứa con dâu mà bà coi như con đẻ của mình đang ngất lịm đi trên một vũng máu- nhìn mà thương xót.
   Ai là ai đã làm cô như vậy, dù là con trai của bà hay ai đi chăng nữa bà cũng sẽ đòi lại công bằng cho cô.
....

Mở mắt, là trần nhà trắng toát cùng với mùi thuốc khử trùng và dây dợ đang quấn chằng chịt trên người cô. Bên cạnh đó là mẹ cô và mẹ chồng cô đang ngủ.
Nghĩ đế cảnh đau bụng cô khẽ rùng mình, chợt nhớ con cô sao cô không cảm nhận được nó nữa , con cô. Vội vàng rút dây trên người cô ra , cô phải đi tìm con cô.
   Vì rút mạnh nên ống truyện trên tay cô bật máu khẽ kêu lên một tiếng
-"A"
Nghe vậy mẹ cô và mẹ chồng cô tỉnh dậy. Nhìn hành động muốn rút hết dây dợ trên người cô ra hai bà mẹ đều hoảng hốt:
- Con định đi đâu! Sức khoẻ con đang rất yếu!! Mẹ ruột cô ân cần nói
-Mẹ!!! Mẹ con của con đâu, con của con đâu rồi sao con không cảm nhận được nó.
Nghe vậy khuôn mặt của hai bà mẹ không khỏi lộ ra hai chữ" bi thương"
- Con đã sảy thai rồi!!! Mẹ chồng cô nói với giọng buồn buồn
- không.....!!!!! Không con cô làm sao có thể...  Cô chỉ mới cảm nhận được sự có mặt của bảo bối của cô thôi mà, chỉ mới cảm nhận được sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong bụng .bảo bối của cô còn chưa ra nhìn thấy ảnh mặt trời mà, cô còn chưa tận hưởng cái cảm giác làm mẹ mà... Vậy mà...
- Mẹ ơi!!! Cứu con của con đi mẹ ơi ?? Tiếng nói lẫn tiếng nấc của cô vang lên nghe thật thê lương..
Nghe cô cô nói hai bà mẹ không kìm được nước mắt.
  Mẹ chồng cô tiến tới ôm cô vào lòng nói khẽ:
Mẹ xin lỗi!! Là mẹ không tốt không quản được cái thằng mất dậy kia làm con bị tổn thương.
Ai cũng biết bà quý đứa con dâu này như thế nào. Bà luôn coi cô là đứa con ruột của mình luôn yêu thương cô. Nhưng bà không ngờ con trai mà bà rứt ruột đẻ ra lại làm tổn thương cô và làm hại cháu ruội của bà chỉ vì một con điếm. Chuyện này bà nhất định không cho qua.
  ...
Khi màn đêm buông xuống cô ngồi một mình thẫn thờ bên cạnh cửa sổ bệnh viện. Cô đã từng tưởng tượng ra hình ảnh con lúc con cô trào đời, tưởng tượng ra lúc cô sắp được làm mẹ...
Cái cảm giác đó thật vui làm sao. Nhưng bây giờ con cô không còn nữa. Trên đời thử hỏi còn cảm giác nào đau đớn hơn khi một người mẹ không bảo vệ được con mình..
Ngước lên bầu trời đầy sao cô khẽ nói: Bảo bối mẹ xin lỗi khi không bảo về được con , nhưng mẹ xin hứa sẽ làm người hại mẹ con mình phải trả cái giá đắt....
Từ bây giờ cô không còn là thiên thần để cho người ta bắt nạt nữa , bây giờ cô sẽ là một thiên thần độc ác , độc ác với những người làm tổn thương cô và làm hại con cô.
  Trong màn đêm yên tĩnh , ở một căn phòng vip của bệnh viện có một thiên thần đang cười- nụ cười đến thê lương.
      (  Còn)
             ---------------------
#BéTũn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiendi