Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chồng à, em mệt rồi!!!!
(5)
        --------------------
Hôm nay cô được suất viện nên muốn về nhà để lấy ít đồ rồi về nhà mẹ đẻ mấy hôm.
Mở cửa bước vào nhà, đập vào mắt cô là đôi nam nữ quấn lấy nhau. Liếc nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ cô bước lên lầu lấy đồ.
Lúc cô đi xuống thì hai người kia đã mặc quần áo xong xuôi rôi. Định đi thẳng ra cửa nhưng cô bỗng dừng lại cất giọng khinh thường:
- ồoo... Sao các người không thiếp tục đi coi tôi không nhìn thấy gì là được mà.
Thấy anh và ả ta không nói gì cô được đà nói tiếp bằng giọng hối lỗi:
- uy... Hay tại tôi làm mất hứng thế thì thật xin lỗi đã làm phiền hai người, tôi đến thật không đúng lúc nhỉ. Nhưng!!!
Cô cố ý kéo dài chữ cuối khiến anh và ả Yến Nhi nhìn cô. Thấy phản ứng của hai người cô nhếch mép cười:
- Nhưng!!!! Hai người không thấy bẩn thỉu và ghê tởm à
Nghe cô nói vậy anh đứng dậy đi đến trước mặt cô nói:
- Cô.. cô .. Cô đừng tưởng có ba mẹ tôi bệnh cô mà cô muốn làm gì thì làm.
Nghe anh nói vậy cô cười lớn
- Haha...anh tưởng không có ba mẹ anh tôi không giám à. Anh nghĩ tôi hiền đến mức để anh và con ả kia đè đầu cưỡi cổ hả. Hồi xưa  đấy là tôi mù quáng yêu anh để cho anh hành hạ tôi, hại con tôi. Còn bây giờ!!!  Cô nghiến răng nói
-con tôi mất rồi, con tôi mất rồi !!! Nhếch mép cười .Hưuuu ...Anh nghĩ tôi còn là con nhỏ ngốc để anh hành hạ sao???

Nghe cô nói vậy anh tức giận giơ tay tát cô. Nhưng cô phản ứng được bắt lấy tay anh . Cô nghến chân ghé sát vào tai anh nói nhỏ:
   - anh định tát tôi hả???? Anh không đủ tư cách!!! Nói xong cô hất tay anh xuống rồi quay ra cửa bước đi.
.........
Hôm nay , cô đang ăn sáng bỗng nhận được điện điện thoại của ả Yến Nhi.
...Tại nhà của cô và anh
-Cô hẹn tôi có việc gì???cô cất giọng lạnh lùng
-Tôi khuyên cô lên kí vào đơn ly hôn đi!!anh Mạc Phong không còn yêu cô nữa rồi, với lại đứa con  xấu số của cô đã bị tôi hại chết rồi, cô chả còn gì để lứu kéo anh ý nữa ?? ả ta khinh bỉ nói
Nghe vậy cô nói
- Cô không sợ Mạc Phong nghe được những câu này à??? Nếu anh ý mà nghe thấy chắc buồn lắm nhỉ
- Xíiii.. cô nghĩ tôi sẽ để cho anh ấy nghe thấy à?anh ấy đi công tác rồi? Tôi khuyên cô hãy li hôn đi.
Cười khinh bỉ cô lạnh lùng ,cô đưa tay nắm cằm cô ta nói khẽ:
-Cô nghĩ chuyện tôi li hôn hay không li hôn còn phải do con giáp thứ 13 là cô quyết định à???Tôi khuyên cô lên biết thân phận của mình là đã người cướp chồng người ta mà đừng có ở đây lên giọng với tôi???Tôi khinh và thật ghê tởm cô.
-Cô... Cô ..
-Tôi làm sao?? Tôi nói sai à???
Không đối lời được với cô . Ả dơ tay lên tát cô, nhưng cô đỡ được .
-Cô chỉ có thể thôi à!!!! Hay để tôi dậy cô nhá:
   -Bốp... Cái tát này tôi tặng cô con giáp thứ 13.
     -Bốp... Cái tát này vì cô không biết điều lên giọng dạy dỗ tôi??
     - Bốp...cái tát này tôi thay con tôi vì cô đã làm hại nó
        -Bốp ...cái tát này tôi thay chồng tôi khi ngu ngốc đã yêu cô.
    -Bốp...Bốp...Bốp...Bốp...với tư cách của một người mẹ cái tát này là dành cho cô khi động tới con của tôi!!!

Lãnh mấy cái tát từ cô khiến mặt ả đỏ như quả cà chua.
Dơ tay tiếp tục tát ả ta nhưng có một cánh tay bắt lấy tay cô cùng giọng nói:
  - Sao cô lại ở đây???
À thì ra là Mạc Phong ,anh đang bênh cô ta. Cười buồn cô cất giọng lạnh lùng
   - Nhà của tôi sao tôi không được ở đây???Sao muốn đuổi tôi đi!! Muốn đuổi tôi đi thì mong anh rước tôi về như nào thì rước tôi đi như thế!!!
- Cô.. cô...
Thấy ảnh ả ta mếu máo ,chạy đến bên cạnh anh nói:
  -anh ơi cô ta(ả chỉ vào cô) cô ta đánh em, em có làm gì cô ta đâu tự dưng cô ta đánh em.
-haha... Cô nên làm diễn viên đi không nhà nước lại mất một nhân tài!!Àaaa.. tôi nhớ lúc trước cô đánh tôi còn rạch mặt tôi bây giờ tôi cũng lên tặng cô thứ gì chứ nhỉ??? Vừa nói cô vừa cầm lọ axit hất vào mặt cô. Nhưng may cho ả ,ả dùng tay che mặt lên chỉ bỏng ở tay và một ít bên má.
-Aaaaaaa.... Đau quá!!! Mạc Phong cứu em
Nhìn thấy cô hất axit vào vào ả ta . Anh tức giận tiến đến nắm tóc cô. Dơ tay lên tát cô, nhưng có một bàn tay đỡ lấy tay anh
  - Mạc Phong!!! Con còn có tư cách đánh con dâu của ta!!!
   - Bốp... Ta cho con cái tát này mong con tỉnh ngộ ra mọi chuyện . Còn cô kia( bả chỉ vào ả Yến Nhi) xứng đáng nhận được kết cục đó.
Con nghĩ ả ta xứng đáng bước vào cửa họ Mạc ta sao??? Nếu con muốn đưa cô ta về thì cứ chuẩn bị nhặt xác ta đi.

Anh định cãi lại mẹ của mình  nhưng ả Yến Nhi cứ kêu gạo gọi anh cứu. Anh lạnh lùng nhìn cô rồi quỳ xuống bế ả ta đi bệnh viện.
  Lúc anh bước đi cũng là lúc nước mắt cô rơi. Cô đã hứa không khóc rồi mà, nhưng không hiểu sao nhìn thấy anh bênh ả ta là cô lại tủi thân lại nhớ đến đứa con đã mất của mình!!  Thấy cô khóc mẹ chồng cô ôm cô vào lòng an ủi
  Mẹ!!! Mẹ ơi!! con đã làm gì sai!! Con của con đã làm gì sai mà  anh ý đối sử với mẹ con của con  như vậy.

Những giọt nước mắt như những viên pha lê lại rơi trên khuôn mặt thiên sứ của cô
Đau !! Đau lắm đau đến lỗi thở cũng khó khăn.
    Trong căn hộ, ở một căn phòng khách có một thiên thần đang khóc- khóc đến thảm thương!!
  
(Còn)
         ---------------
#BéTũn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiendi