2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết mùa hè rất mau thay đổi, mới vừa rồi mặt trời vẫn còn chiếu rọi,
chớp mắt một cái đã thấy mây đen ùn ùn kéo tới, sấm chớp vang dội, những hạt mưa lớn như hạt đậu bắt đầu lộp bộp rơi xuống.
Mễ Nhạc Nhạc lục lọi trong túi một hồi nhưng không tìm thấy dù đâu, cô thở dài một hơi đầy mất mát, chỉ tự trách bản thân mình bất cẩn, bây giờ phải ướt như chuột lột rồi.
Cũng may, mưa mùa hạ cũng chỉ mưa từng trận từng trận, qua cơn mưa này là tốt rồi, không biết trận mưa này kéo dài bao lâu, Mễ Nhạc Nhạc quan sát xung quanh, thấy một cửa hàng tiện lợi nằm nơi góc đường, cô không muốn đứng chờ giết thời gian, vì vậy cô lấy túi che trên đầu rồi băng qua đường.
Đúng lúc có một chiếc xe hơi màu đen từ dưới tầng hầm đi lên, trong nháy mắt, Phạm Nghê đã nhận ra bóng dáng xinh đẹp kia.
Đôi chân dài mảnh khảnh, bởi vì chạy nhanh mà ống quần khẽ phất lên, giày đế bằng chạm đất rồi lại nhấc lên khiến cho bọt nước văng nhẹ.
Chiếc áo sơmi trên người cô đã ướt nhẹp, hoa văn trên áo lót như ẩn như hiện, mấy lọn tóc ướt sũng dán trên khuôn mặt cô, lúc này trông cô thật thảm hại.
Tay anh khẽ vặn vôlăng, chiếc xe chạy về phía cô, Phạm Nghê dừng xe lại, hạ kính cửa sổ:
“Mễ Nhạc Nhạc!” Thanh âm của anh không nặng không nhẹ, nhưng vô cùng có lực, giọng nói khàn khàn tiến thẳng vào trong tai Mễ Nhạc Nhạc, cô dừng bước, ngẩng đầu lên, cách một màn mưa lại trông thấy khuôn mặt đẹp trai tuấn tú.
“Lên xe đi!” Giọng điệu cương quyết bá đạo, không cho phép cô từ chối, Mễ Nhạc Nhạc theo bản năng nghe lời, nửa tỉnh nửa mê bước lên xe.
Đợi cô lên xe, anh đưa cho cô một xấp khăn giấy, cô sửng sốt, vội vàng giải thích:
“Tôi định đi. . . .” “Tôi biết!” Phạm Nghe biết là cô định đến cửa hàng tiện lợi để mua dù:
“Mưa to lắm, để tôi đưa cô về!”
Không mất tiền xe để về nhà, dĩ nhiên là Mễ Nhạc Nhạc rất vui vẻ, nhưng cũng chỉ được một lúc, cô lại nghi thần nghi quỷ, lén lút nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm nghĩ, không biết có ai nhìn thấy cô ngồi lên xe ông chủ không?
Mưa to thế này, ai cũng lo chạy vội, chắc không ai chú ý đến chuyện tình xung quanh đâu, Mễ Nhạc Nhạc tự an ủi mình.
Suy nghĩ của cô hiện ra trên mặt, bị Phạm Nghê nhìn thấu, khóe miệng không nhịn được mà giương lên, lại đưa cho cô một xấp khăn giấy:
“Lau mặt đi!” Nước mưa đọng lại trên mái tóc của cô, từng giọt li ti còn đọng lại hàng mi thật dài, khiến cho khuôn mặt cô trở nên đẹp đến động lòng người.
Một cái hắt xì lại phá tan cái hình ảnh điềm đạm đáng yêu này, chớp mắt một cái, Phạm Nghê lại thấy cô trở về thành một cô gái nhỏ bình thường, đúng là trời mưa thật dễ khiến cho ánh mắt người ta có vấn đề mà. . . . “Ông chủ, cám ơn anh!”
Mễ Nhạc Nhạc cảm kích nhận lấy tờ khăn giấy, người bình thường thì có lẽ sẽ hiểu lầm rằng ông chủ có ý với mình, thế nhưng Mễ Nhạc Nhạc chỉ đơn thuần nghĩ ông chủ thật là một người tốt.
Thứ nhất, cô không xinh đẹp. Thứ hai, ông chủ có rất nhiều tiền.
Vì thế, ông chủ đưa cô về nhà, có thể thấy Phạm Nghê là một người tốt, Mễ Nhạc Nhạc hoàn toàn tin tưởng điều này.
Mà Phạm Nghê lại xem cô là món ăn trên bàn ăn, đang nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, anh cũng không phải là người thích lãng phí thời gian, nhiều năm làm ông chủ lớn, anh đã có thói quen tốc chiến tốc thắng, từ tốn vốn không phải là tính cách của anh.
Bánh xe chậm rãi lăn trên đường, thanh gạt nước gạt qua gạt lại, mà anh như có điều đang suy ngẫm.
Trong xe trở nên quá mức yên tĩnh khiến cho Mễ Nhạc Nhạc cảm thấy không được tự nhiên, nhưng trước giờ cô vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan, nếu ông chủ không muốn nói thì cô cũng sẽ không nói nhiều khiến cho người khác thêm phiền.
Xe chạy tới dưới nhà Mễ Nhạc Nhạc, Mễ Nhạc Nhạc quay đầu, lại ngoài ý muốn chạm phải đôi mắt trong veo, tròng mắt vừa rồi vẫn là một mảnh thâm trầm, giờ phút này lại quang đãng như bầu trời sau cơn mưa giông. Trái tim cô khẽ nảy lên, quả nhiên cô vẫn chỉ là một phàm nhân, đối với sắc đẹp của ông chủ, thật khó để cho cô không trồng hoa si, ông chủ của cô thật sự là rất đẹp trai mà.
Nhưng hoa si cũng chỉ là hoa si thôi, Mễ Nhạc Nhạc ngoan ngoãn thu hồi ánh mắt, cười yếu ớt nói:
“Ông chủ, cám ơn anh!”
Phạm Nghê chỉ cười không nói, thấy thế, những bong bóng màu hồng trong đầu cô trong nháy mắt liền tan vỡ, cô gãi gãi đầu: “Ừm. . . Ông chủ, tôi đi nhé, cám ơn anh!” Anh đột nhiên mở miệng: “Mễ tiểu thư. . . .” “Dạ?” Thấy Phạm Nghê nghiêm túc như vậy, Mễ Nhạc Nhạc cũng nghiêm túc nhìn anh: “Ông chủ có gì sai bảo ạ?”
Dáng vẻ nhút nhát cẩn thận của cô khiến anh buồn cười, cong cong khóe môi, nói:
“Mễ tiểu thư, chúng ta thử kết giao đi!”
Lúc Mễ Nhạc Nhạc đang suy nghĩ không biết ông chủ có chuyện gì muốn nhờ cô, thì lời nói của anh lại như một tia sét đột ngột đánh vào đầu cô, khiến cho cô trong sống ngoài khét.
Không nhìn thấy cô có phản ứng, Phạm Nghê cũng biết thần trí của cô đã rơi vào cõi không gian nào rồi, anh cười nhạt, không hề sốt ruột:
“Mễ tiểu thư, cô cứ suy nghĩ kỹ đi.”
Mễ Nhạc Nhạc không biết mình hồi thần như thế nào, cô sững sờ nhìn anh, ngây ngô nói:
“Ông chủ, hôm nay không phải là cá tháng tư.”
Vậy nên đừng đùa giỡn với cô như vậy có được không? Phạm Nghê cũng không vì bị cô hiểu lầm mà cảm thấy khó chịu, thậm chí anh còn vô cùng kiên nhẫn giải thích
“Hôm nay không phải là cá tháng tư, tôi cũng sẽ không nói chuyện quan trọng như vậy vào ngày cá tháng tư.” Đây là một việc rất quan trọng, ông chủ của cô đã nói như vậy đấy,
Mễ Nhạc Nhạc suýt chút nữa thì mừng rớt nước mắt, cô có tài đức gì mà được anh coi trọng?
Tuy là cô ăn rất nhiều, lại hay mắc cỡ, nhưng cô cũng rất tỉnh táo, mặc dù cô còn trẻ, nhưng cô biết, cổ tích sẽ không bao giờ có ngoài đời thật đâu. Cô vẫn là khăng khăng giữ nguyên những suy nghĩ đó, không nhịn được mà tò mò hỏi:
“Ông chủ, tại sao?” Phạm Nghê để lộ ra một nụ cười vui vẻ và ấm áp, cảm giác ấm áp đó lan đến tận trong tim khiến cho Mễ Nhạc Nhạc mặc cảm cúi đầu.
“Bởi vì đã chọn đúng người rồi.” Anh nói một câu không rõ ràng, khiến Mễ Nhạc Nhạc không khỏi suy nghĩ lung tung.
Chọn cái gì cơ?
Cô chỉ là đi xem mắt thay người khác thôi mà, chẳng lẽ lại bị anh chọn trúng?
Nghĩ tới nghĩ lui, Mễ Nhạc Nhạc đỏ mặt nhìn anh.
Cô chỉ là một cô gái nhỏ rất đỗi bình thường, nhưng Phạm Nghê cũng không có ý định tìm một cô gái đẹp như tiên về làm bạn gái, chỉ cần anh nhìn thuận mắt là tốt rồi. Mễ Nhạc Nhạc ngây ngốc trong mưa, còn Phạm Nghê thì vẫn ung dung đợi câu trả lời của cô.
Một lúc sau, cô mới tìm lại giọng nói của mình, đang định mở miệng thì Phạm Nghê lại cười nói:
“Cô lên đi, khi nào suy nghĩ xong thì trả lời tôi.”
Mễ Nhạc Nhạc nuốt xuống những lời định nói, thật ra thì cô vẫn chưa thể nào suy nghĩ kỹ càng trong lúc hỗn loạn thế này, mới vừa rồi cô còn định từ chối.
Mễ Nhạc Nhạc quay đầu nhìn anh một cái rồi lặng lẽ bước ra ngoài, lặng lẽ đi lên lầu, sau khi cô rời khỏi, anh rút ra một điếu thuốc lá, sau khi châm lửa thì lái xe rời đi.
Mễ Nhạc Nhạc nấu xong bữa tối, một món canh và một món mặn đơn giản, và một chén cơm trắng thơm phức, đôi mắt nhìn chằm chằm vào TV.
Cô giống hệt như robot đang ăn cơm, mặc dù ánh mắt dán chặt vào màn hình nhưng trông như người mất hồn, chuông điện thoại vang lên liên hồi, cô dần dần lấy lại tinh thần, chậm rãi đứng dậy cầm điện thoại di động. “Mẹ!” “Nhạc Nhạc, sao bắt điện thoại lâu thế?”
Đầu dây bên kia là mẹ Mễ. “Dạ, con đang ăn cơm.”
Mễ Nhạc Nhạc cười một chút: “Mẹ, có chuyện gì à?” “Còn chuyện gì nữa, con cũng lớn rồi, có phải cũng nên. . . .” Giọng nói của mẹ Mễ mềm mỏng. “Mẹ, để sau hãy nói.”
Mễ Nhạc Nhạc kỹ thuật cực cao, một tay vừa cầm điện thoại, một tay lùa cơm.
Bên kia đầu dây im lặng trong chốc lát, ngay sau đó, giọng điệu của mẹ Mễ xoay chuyển tới 180 độ, giọng điệu hung ác tựa như mafia, bà hầm hừ: “Mẹ đẻ con ra là mắc nợ con à? Bảo con kết hôn là vì muốn tốt cho con, mà con lúc nào cũng lề mề chậm chạp. . . .”
Mẹ gọi tới đòi nợ, Mễ Nhạc Nhạc cầm chén cơm mà nước mắt lưng tròng, sau khi bị thanh âm
‘high – decibel’ và tình thương nồng cháy của mẹ bao phủ,
cuối cùng mẹ Mễ cũng dùng tiếng Hoa nhẹ nhàng giải thích.
“Nhạc Nhạc, mẹ cũng là vì muốn tốt cho con, ở trong công ty có ai theo đuổi con hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#👍hu