Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng nhấn nữa! Từ từ! Ra liền.

Hoa Liêm mở cửa, thấy anh đứng ở ngoài cổng với vẻ mặt tức giận. Cũng phải, đứng ngoài lâu mà không thấy ai cũng phải mất kiên nhẫn chứ.... Ngự Thần gằn giọng quát cô:

- Làm gì mà lề mề vậy hả?

- Mang dép!

Cô nhíu mày cộc lốc trả lời với khuôn mặt không thể nào tỉnh hơn, như vậy khiến anh mất bình tĩnh la cô thêm.

- Còn không mau mở cổng!

Lúc này Hoa Liêm không nói chuyện bình thường được nữa. Khó chịu nói ra mấy câu châm chọc không lọt tai.

- Này nha, anh ngon thì quát thêm 1 lần nữa xem. Sai người ta mở như muốn làm cha làm mẹ người ta vậy á!

Dừng 1 lúc cô nói tiếp.

- Giờ không mở đó làm gì nhau? Gì thì gì chứ một mình tôi chấp hết! Không có chìa khóa đâu mà vô. Còn nếu muốn thì có thể thoải mái leo rào. Mà coi chừng thương tích đầy mình à!

Cô thách thức nhìn anh và hai người vệ sĩ kia. Cổng của Quách gia trang bị đầy đủ những thiết bị chống trộm, chỉ được nhấn chuông nếu đụng hay làm tổn hại cổng thì các thiết bị kia sẽ kích hoạt ngay lập tức. Người bên ngoài không thể vào. Riêng người bên phía trong có thể thoải mái đụng chạm và mở cổng.

Anh có chút bất ngờ, còn hai vệ sĩ kia mắt chữ A mồm chữ O vì quá ngạc nhiên, trong đầu nghĩ:

- " Phu nhân dịu dàng lắm mà. Sao hôm lại mạnh miệng vậy ta? Thường ngày có bao giờ như thế này đâu..."

Ngự Thần nhìn cô chằm chằm với ánh mắt sát khí, không lẽ anh lại không có cách vào nhà.

- Cô mạnh mồm quá đấy. Nghĩ cô là chủ của tôi à? Đừng tưởng tôi không có cách trị cô.

- Thế đấy! Rồi anh tính làm gì?

Hoa Liêm khoanh tay trước ngực, hất cằm làm ra vẻ ngang bướng. Ngự Thần ra hiệu, một vệ sĩ đi tới chỗ của anh.

- Lấy điện thoại gọi cho bà ngoại của cô ta. Nói cô ta phá phách không nghe lời tôi.

Nghe tới hai từ " bà ngoại" cô liền hoảng thay đổi nét mặt.

- Dừng lại! Tôi cấm anh gọi.

Bà ngoại là người cô thương, hiểu cô cũng là người nghiêm khắc với cô nhất. Trước khi gả vào nhà họ Quách, bà dặn phải ngoan ngoãn không được phá, luôn phải nghe lời anh. Nhưng giờ anh ta mà méc với bà thì kiểu gì cô cũng sẽ bị mắng một trận.

- Nếu thông minh thì cô biết mình nên làm gì rồi đấy!

Hoa Liêm đành hạ nước, hầm hừ tới mở cổng cho anh đi vào, lúc sau Linh Chi từ xe anh bước ra. Cô hét lên.

- Áaaaaaaaaaaaa.......

Anh có chút giật mình, nhưng lúc sau lại lấy lại vẻ lạnh lùng, liếc cô.

- Làm cái gì mà hét toáng lên vậy?

- Sinh vật lạ.

Nghe vậy hai người vệ sĩ liền đứng trước bảo vệ  cho cô và anh, đảo mắt nhìn xung quanh.

- Sinh vật lạ ở đâu ạ?

Cô chỉ tay về phía ả ta.

- Đó chứ đâu.

Linh Chi giận đỏ mặt nhưng vẫn phải nở một nụ cười tao nhã.

- Xin lỗi. Tôi là con người chứ không phải thứ mà cô nói.

Cô ta suy nghĩ đắc ý.

" Dám nói tao như vậy sao, để xem, tao sẽ cho mày biết tay"

Một lần nữa cô tỉnh bơ đáp lại.

- Oh vậy hả? Tôi không biết. " Muốn giựt chồng bà à? Đâu có dễ. Người như mày dưới quê tao đầy nha con."

Ngự Thần gằn giọng, cảnh cáo cô.

- Ăn nói cho cẩn thận. Coi chừng cái miệng của cô đó.

Cô ta cầm tay anh làm nũng ra vẻ bao dung.

- Thôi bỏ qua đi anh. Cô ấy không có lỗi.

Anh không nói gì, ôm eo ả đi vào trong nhà. Còn Hoa Liêm cuộn tay thành nắm đấm đi phía sau, nhìn người phụ nữ đi trước mình kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống ả ngay tức khắc vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro