Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vô phòng khách, Ngự Thần mệt mỏi ngồi xuống dựa lưng vào ghế sofa, nhắm mắt lại thư giãn. Dù gì cũng là một tổng tài đương nhiên việc rất nhiều kèm theo hôm nay đi mua sắm với " người tình bé nhỏ" của mình. Linh Chi ngồi cạnh massage cho anh, một lúc sau anh cảm thấy đói, kêu Hoa Liêm:

- Mau dọn thức ăn lên đi!

- Tôi có nấu gì đâu mà dọn! Giờ có cám nè ăn không?

Cô nói xong, hai con người kia còn nghĩ là mình nghe lầm.

- Cô đùa tôi à?

- Ăn cám ư? Anh à em không muốn đâu.

Hoa Liêm thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, vô vị đáp lại hai người họ.

- Tôi đâu có rảnh mà đùa. Hồi sáng anh nói về trễ nên tôi không mua gì cả. Lúc anh gọi về thì trễ còn gì nữa đâu mà mua...... Hmmm với lại tôi không có hứng, không nấu.

Nghe câu cuối, anh sốc tới tận não, tính mắng cô nhưng đã bị cô ngắt lời..

- Muốn quát? Giờ anh quát tôi thì đồ ăn cũng không hiện ra ngay đâu. Có giỏi ra quán mà ăn😌

Vì biết anh không ăn được đồ ăn bên ngoài nên mới cố tình nói như vậy. Ngự Thần được một phen ngớ người.

- "Hôm nay cô ấy lạ vậy?" Được rồi không la mắng chửi gì nữa! Cô vô bếp nấu gì đó ăn đi. Tôi đói rồi.

Tuy không cam lòng nhưng cũng vì cô chưa ăn gì nên miễng cưỡng nghe theo, "có gì nấu đó" cô nghĩ vậy rồi đi vào bếp. Ả ta thấy thế, liền nở nụ cười friendly dẹo dẹo với anh.

- Để em vô phụ cô ấy cho.

Trong bếp, chỉ có mỗi Hoa Liêm, Linh Chi giở bộ mặt thật, giọng phách lối nói chuyện.

- Tôi nói cho cô biết, anh chủ tịch đã là của tôi rồi! Đừng hòng dành.

- Không thì sao?!

- Vậy thì đừng trách tôi thủ đoạn độc ác!!

Ả thấy cô đang cầm dao liền đưa tay mình vào, tự tạo ra một vết rạch ngang cho chính cô ta, rồi ngồi bệt xuống đất khóc như đúng rồi. Hoa Liêm đứng bên cạnh, tặc lưỡi lắc đầu nghĩ:

- "Oscar chắc đã nợ cô ta một giải diễn viên xuất sắc mất rồi. Haiz haiz"

Anh và hai người vệ sĩ ở ngoài nghe thấy tiếng khóc của ả liền chạy vô, và cảnh tượng anh thấy giống như cô ta sắp đặt.

- Bảo bối em bị gì vậy? Không sao chứ? Tay em....

Ngự Thần vội vàng lấy khăn cầm máu.

- Cô ta nói em là hồ li tinh, bảo em tránh xa anh ra, còn hăm dọa em nữa. Em nói không muốn bỏ anh nên kết quả....

Ả òa khóc lên, anh mất bình tĩnh, tức giận, tỏa ra đầy sát khí. Giơ tay định tát cô.

- Sao cô dám?

Cô thật sự không nhịn được nữa, nhường nãy giờ đủ rồi.

[ Chuyên mục Hoa Liêm bắn rap diss begin]

- Nè nè! Có ngon thì tát bà thử xem, tao không tát lại thì tao là con mày chứ không phải vợ mày nữa! Mày nghe con sinh vật lạ này mà dám tát tao à? Tao thách mày đấy. Bộ thấy cầm dao mà rạch tay con đó á? Xin lỗi bà đây không rảnh háng tới vậy đâu nhé. Muốn đánh à? Được rồi! Chiều theo ý! Đi! Ra ngoài solo như hai thằng đàn ông, khỏi nói nhiều.

Ngự Thần và Kim Chi, hai người vệ sĩ đơ người ra câm nín. Cô nhếch mày, cười nham hiểm.

- Này con kia! Mày nói tao rạch tay mày hả? Được! Vậy tao sẽ làm theo lời mày nói!!

Hoa Liêm cầm tay ả lên, lấy dao rạch thêm vài đường nữa, làm cánh tay kia chảy máu rất nhiều.

-  Lần này chính mắt tôi thấy cô làm rồi đó. Đừng có chối.

- Ủa? Tôi đã chối gì đâu?!

Anh và ả câm nín lần hai. Hai người vệ sĩ đứng sau thật sự rất bất ngờ.

- " Không ngờ phu nhân nhà mình lại có bộ mặt này nữa!? Lần này thiếu gia với ả kia chết chắc. Ai bảo chọc giận phu nhân làm chi."

- Con kia sao mày dám hả?

Đứng dậy hổ báo cáo chồn nhưng ả lại bị cô chặn họng ngay.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro