Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian cứ dần trôi qua, tình cảm của cô dành cho hắn cứ thế lớn dần. Hắn cũng thế cũng yêu cô rất nhiều nhưng tình yêu càng lớn thì đồng thời nỗi cắn rứt và lo sợ càng nhiều, rất sợ một ngày cô xa gắn. Thật sự dạo gần đây cô thấy hắn có rất nhiều hành động kì lạ cứ úp úp mở mở làm cô cảm thấy nghi ngờ.

Một hôm cô đi mua đồ thì thấy hắn đi cùng một đám người trông có vẻ hung tợn nhưng ai cũng giữ thái độ cung kính và có phần hơi sợ sệt hắn làm cô cảm thấy bất an liền cất tiếng gọi hắn :
- " Cha... "
Hắn không hề nghe vẫn lẳng lặng bước lên chiếc xe rồi đi tiếp. Cô bắt một chiếc taxi chạy theo.

Đến trước một căn nhà có vẻ rộng lớn nhưng lại hoang vu vắng vẻ. Cô kêu tài xế đỗ cách đó khá xa nên không bị phát hiện. Bước xuống xe hắn nhìn qua nhìn lại rồi tiến thẳng vào thấy hắn đi vào cô mới bước xuống và lẻn theo. Bước vào bên trong không khí ẩm thấp có thoảng một mùi máu tanh.

Đứng trước một căn phòng cô hé mắt nhìn vào thấy mấy người nằm dưới đất xung quanh những vũng máu cô thật sự kinh hãi cố dùng tay bịt lấy miệng.

- " Tôi đã nói với ông là nên giữ kín miệng mà " tiếng nói của hắn lạnh lùng thốt lên.
- " Cậu nghĩ có thể giấu được nó suốt đời sao "
- " Thứ tôi muốn giấu ai có thể cản được chứ"
- " Đúng tôi biết là cậu rất oai nghiêm trong giới, nhưng cậu nên nhớ giấy không gói được lửa. Huống chi thứ cậu giết không phải một hai người mà là cả một gia tộc hàng chục mạng người ."
- " Rồi sao ,tóm lại là ông có giữ kín được không "
- " Cậu đã bao giờ nghĩ tới con bé chưa? Con bé yêu thương và kính trọng cậu thật sự như là cha ruột của nó nhưng làm sao nó có thể chấp nhận được khi chính người cưu mang và nuôi nấng nó lại là người giết chết cả dòng họ nó! Tiếu Tẫn Nghiêm tôi nói cho cậu biết không sớm thì muộn con bé cũng sẽ biết hết sự thật mà thôi. "
Ông ta vừa nói xong thì một phát đạn bay thẳng vào đầu chết không kịp chớp mắt.

Hình ảnh ấy in sâu trong đầu cô hắn vừa làm gì vậy? Giết người hắn thật sự giết người? Và hắn là người đã giết chết hết gia đình cô? Không? Cô có nghe nhầm không? Sao có thể? Đại não cô tê liệt bất giác với mọi sự vật. Mọi suy nghĩ đều dồn quanh câu nói " hắn đã giết chết gia đình cô, đã giết chết gia đình cô, đã giết chết gia đình cô...
Sao có thể như vậy chứ, sao hắn có thể..

Đang bất giác thì đột nhiên có tiếng nói:
- " Sao nó đột nhập được vào đây, bắt lấy nó"

Cô vội vàng chạy đi nhưng không kịp khi đã bị họ bắt lại. Hắn nhanh chóng ra ngoài xem thì thấy cô đang vùng vẫy với hai tên lính. Hắn ra lệnh cho hai tên đàn em thả cô ra nhưng rồi lại bắt gặp một ánh mắt tuyệt vọng pha chút mịt mờ, oán hận lẫn căm phẫn của cô. Ánh mắt ấy đã đâm cho hắn một dao vào tim như giết chết đi sức sống của hắn. Hắn tiến lại dang 2 tay định ôm cô thì cô lùi lại, oán hận nói :

- " Đừng động vào tôi " giọng nói lạnh lẽo pha thêm chút rưng rưng nơi khóe mắt làm hắn cảm thấy xót thương vô cùng.
- " Nghe ta giải thích đi ,mọi chuyện không như con nghĩ đâu! "
- " Vậy ông muốn tôi phải nghĩ thế nào, khi thấy mọi chuyện như thế này! "
- " Bình tĩnh lại đi, nghe ta nói "
- " Bình tĩnh, vậy bây giờ con hỏi cha ông ta là do cha giết đúng chứ? "
- " Đúng"
- " Gia đình con cũng do cha giết đúng chứ"
- "... Đúng " hắn nặng nhọc nói ra một tiếng nửa thừa nhận nửa kia muốn chối bỏ.
- " Vậy thì giữa chúng ta còn gì để nói chứ" hai hàng nước mắt cô đã giàn giụa
- " Hãy cho ta một cơ hội "

- " Cơ hội gì chứ, chính ông là người đã giết chết gia đình tôi, tất cả những người tôi thương yêu. Làm tôi trở thành một đứa trẻ không xuất xứ. Ông có biết hằng đêm tôi vẫn mơ thấy cảnh tượng đó, cảnh tượng mà cha mẹ, anh chị tôi lần lượt nằm xuống đối với một đứa nhóc 8 tuổi như tôi ông có biết nó kinh khủng đến mức nào không? Ông quá độc ác. Vậy mà tôi lại đem lòng yêu say đắm ông. Tôi đúng là kẻ ngu ngốc lại đi yêu một con quỷ như ông. Sao lúc đó ông không giết chết tôi luôn đi sao lại để tôi sống trong đau khổ thế này. Tôi hận ông!  Rất hận ông! "

Hắn chạy đến ôm cô vào lòng nhưng nhận lại chỉ là sự oán hận đánh đập trong lòng ngực.

- " Ta xin lỗi , thật sự xin lỗi em "
- " Bao nhiêu chuyện ông đã làm mà giờ chỉ cần một lời xin lỗi là xong sao! "
- " Ta biết lời xin lỗi không thể xóa nhòa tất cả nhưng ta thật sự đã hối hận, con làm ơn hãy tha thứ cho ta đi ta xin con "
- " Không tôi mới là người phải hối hận. Tôi hối hận vì đã tin ông như một con ngốc. Ông cũng biết tình yêu tôi dành cho ông lớn thế nào mà sao ông lại đối xử với tôi như vậy. Tôi hận ông ,ông tránh xa tôi ra, tôi không muốn nhìn thấy ông nữa. Ông đi đi... "

Lời nói cùng với hàng nước mắt ướt đẫm đi chiếc áo của hắn. Lời nói cô không cần hắn nữa thật sự đã giết chết hắn. Chưa bao giờ hắn nhận cảm giác đau đớn  đến thế. Giờ đây không phải cô dựa dẫm vào hắn nữa mà hắn là người đã cầu xin cô, khụy 2 gối xuống đầu áp vào bụng cô mà rơi nước mắt.
  Đây là lần đầu tiên hắn khóc cho một người con gái, suốt 22 năm qua hắn chưa từng khóc lấy một lần mà bao quanh hắn chỉ là sự lạnh lẽo, tàn độc, quyền lực và tiền bạc. Nhưng đến hôm nay trước mặt bao người đàn em hắn lại quỳ trước một cô gái bé nhỏ mà khóc làm bao uy nghiêm của hắn như vụt tắt.
- " Thật thật sự xin lỗi, đã gây ra cho con bao lỗi lầm. Con muốn làm gì ta cũng được nhưng xin đừng rời xa ta! Ta xin con. "
Cô không nói gì chỉ rơi hai hàng nước mắt, tách đôi bàn tay đang ôm lấy cô ra mà chạy, hắn níu được tay cô lại nhưng cô không bận tâm mà vứt nó đi như không muốn nắm lấy đôi bàn tay của hắn nữa. Cũng như đã thật sự bỏ rơi hắn trong thế giới lạnh lẽo này.
Tụi đàn em vài bước chạy theo nhưng hắn lại ngắt giọng nói :
- " Không cần, cứ để con bé đi... " nhìn theo bóng cô cứ khuất dần tim hắn tan nát vì người con gái ấy thật sự đã hận hắn thấu xương rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh