Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hơn một tuần nay cô không về nhà thật sự hắn rất lo lắng dù biết rõ cô đang ở đâu. Hắn dù rất muốn đưa cô về nhưng khi đối mặt với cô hắn thấy hắn thật áy náy cảm giác tội lỗi tràn về hắn trước giờ chưa từng có cảm giác như vậy.

Cô hiện tại đang sống cùng với một cậu bạn thân, hằng ngày cậu ta vẫn đưa cô về nấu cho cô ăn chăm sóc cô chu đáo vì cậu ta đã yêu thầm cô. Cô thì vẫn chỉ nghĩ đó là tình bạn nhưng những tình ý đó làm sao qua nổi mắt hắn thoạt nhìn qua đã biết cậu ta yêu cô nhưng hắn vẫn tin cô sẽ không nhanh đến thế mà bỏ hắn theo người khác. Nhưng hôm nay lửa giận trong hắn thật sự bùng cháy như lửa ở Hỏa Diệp Sơn rộng lớn và mênh mông. Khi hắn nhìn thấy tấm ảnh cô và người bạn ấy hôn nhau, hắn vò nát bức ảnh thành trăm mảnh tức giận ra khỏi nhà.

Đứng trước một toà chung cư hắn giận dữ bước vào đến phòng của cô hắn điềm tĩnh gõ cửa. Cô nghe thấy tưởng bạn của mình nên không ngần ngại đi ra mở cửa. Khi mở ra thì lại là hắn cô vội vàng đóng cánh cửa lại nhưng đã bị sức mạnh của hắn đẩy ra :

- " Nói chuyện với ta một chút được không con gái"
- " Ông còn mặt mũi đến gặp tôi sao? "
- " Ta biết giờ trong mắt con ta không là gì nhưng xin hãy nghe ta một lần! "
- " Tôi nghe nè, ông nói đi rồi về"
- " Con còn yêu ta không? "
- " Ông có thấy quá đáng khi hỏi tôi câu đấy không? Sau bao nhiêu nỗi đau ông dành cho tôi giờ còn hỏi tôi câu đó sao. Giờ nhìn ông tôi lại nhớ lại cảnh gia đình tôi bị sát hại như thế nào ! Giờ sao tôi có thể yêu ông được nữa "
- " Vậy con còn yêu ta không ?"
- " Sao ông cứ hỏi câu đó mãi thế "
- " Ta chỉ muốn biết con còn yêu ta hay không thôi "
- " Tôi không biết, tôi không biết gì hết ông về đi "

Vừa nói xong cô đóng sầm cửa không cho hắn nói một câu rồi lại gục xuống khóc nức nở " tại sao ông trời lại bất công với tôi như vậy, người tôi yêu cũng là người tôi hận. Tại sao, tại sao chứ! " nước mắt cô đầm đìa 2 bên má những tiếng than trời thốt lên hắn đều nghe hết.
Thật sự hắn rất có lỗi với cô, hắn tự căm hận chính bản thân tại sao lại làm cô đau như vậy. Cảm giác khi tồn tại giữa yêu và hận nó thật sự là lưỡi dao vô hình giết chết lòng người . Cô yêu hắn mãnh liệt nhưng cũng hận hắn đến thấu xương. Bây giờ cô biết chọn lựa gì đây nên bước tiếp hay buông bỏ. Cô đã vô cùng tuyệt vọng.

Khi cậu bạn của cô về tới thì thấy hai mắt cô sưng lên , cậu ta hỏi:
- " Sao mắt cậu lại sưng lên vậy "
- " Không có đâu"cô nhàn nhạt trả lời
- " Cậu khóc có phải không ?"
- " Không có, tôi không có khóc! "
- " Hữu Ninh, tôi là bạn cậu, cậu có thể nói cho tôi nghe mà "
Nói rồi cô tựa vào vai cậu khóc thật to, cậu nhẹ vỗ đầu cô như chia sẻ nỗi buồn.
- " Tuy tôi không biết cậu xảy ra chuyện gì, nhưng nếu mệt mỏi cứ dựa vào vai tôi mà khóc. Tôi luôn ở đây. "

Từng hành động đập vào mắt hắn gương mặt hắn nổi giận phừng phừng, từng ngón tay xiết chặt lấy nhau rắc rắc. Hắt thật sự không thể chịu nổi canh tượng này.

Khi cô ngừng khóc cũng là lúc cậu đưa tay lên má cô lau đi những giọt nước còn sót lại. Rồi cậu kéo cô đi đến một lối nhỏ có những ngọn nến lung linh trên khắp đường đi, từng hàng nối tiếp nhau tạo nên khung cảnh thật lãng mạn. Cậu dẫn cô đến một trái tim được xếp bằng hoa hồng đặt cô vào giữa rồi quỳ xuống đưa bông hoa hồng lên rồi nói

- " Hữu Ninh à, tôi không biết dạo gần đây cậu buồn vì gì nhưng tôi nguyện  cùng cậu chia sẻ nỗi buồn này. Nếu cậu buồn hãy để tôi làm bờ vai của  cậu, nếu cậu vui hãy để tôi là lý do để cậu cười, nếu cậu khóc hãy để tôi là người lau nước mắt cho cậu, chỉ mong được là một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu... "

Cô cười, rồi nhận lấy bó hoa của cậu
- " Diệp Mạc à, tôi biết cậu quan tâm tôi nhưng thật sự tôi không thể yêu cậu nhưng tôi vẫn muốn cậu có thể cùng tôi chia sớt nỗi buồn, hay cùng nhau làm những trò quậy phá vui vẻ, hay thỉnh thoảng có thể cho tôi mượn bờ vai cậu để khóc như lúc nãy vì chúng ta là bạn thân. Tôi muốn giữ tình bạn đẹp của chúng ta mãi mãi, cậu nhé... "

- " Nhưng tớ có thể biết lý do cậu từ chối tớ ko "

- " Lý do thì hiện tại tôi không thể cho cậu biết, nhưng mà tôi với cậu mãi là bạn tốt! "

Cô đưa tay lên nhéo má cậu, rồi lại đưa xuống nắm tay cậu mà kéo đi
- " Đi, tôi và cậu về nhà ăn cơm thôi, tôi đói rồi, cậu phải nấu cho tôi ăn đó "

Cậu lững thững bị cô kéo đi mà không hề biết đằng xa có một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội ,ngón tay anh như muốn bóp nát chiếc vô-lăng trên tay. Từng cơn giận như lửa đốt được kìm nén khi thấy cô cười cùng người khác. Chẳng lẽ cô đã đồng ý làm bạn gái hắn sao? Thứ mà hắn không thể chấp nhận được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh