Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế từng ngày hắn phải nếm chịu cảm giác cô đi bên cậu ta mà lòng hắn đau thắt lại kèm theo đó là mùi vị của sự thất bại và tức giận. Hắn rất hận bản thân đã tự mình đẩy cô ra xa.

Lúc này cô đang trên đường về chung cư thì một chiếc xe lao tới rồi bắt cô lên xe, họ đánh thuốc mê. Khi tỉnh dậy cô đã ở trong một căn phòng quen thuộc khi tiềm thức quay lại thì đó chính là phòng của cha cô. Mở mắt ra cô hoảng hồn sợ hại khi hắn đang nhìn cô với ánh mắt đáng sợ. Hắn vuốt mặt cô bằng một cách hết sức nguy hiểm làm cô cảm thấy bất an.

- " Con tỉnh rồi sao? " giọng nói hắn lạnh lẽo mà trong trẻo. Phả vào mặt cô là mùi hơi rượu nồng nặc.
- " Ông bắt tôi đến đây làm gì? "
- " Đây là nhà của con, con xa nó lâu vậy rồi không thấy nhớ sao? "
  Cô thật sự rất nhớ ngôi nhà này có hắn, có cô, mọi thứ xung quanh đều gợi nhớ cho cô thật nhiều ấn tượng nhưng cô vẫn dối lòng trả lời :
  - " Chỉ cần nhớ tới việc ngôi nhà này có sự hiện diện của ông tôi đã thấy chán ngấy nó rồi! "
  - " Con thật sự không nhớ gì về nó sao? "
  - " Không, tôi thật sự ghét nó! "
  - " Tại sao, đây là nơi con lớn lên và là nơi ta và con đã có rất nhiều kỉ niệm, tại sao con lại ghét bỏ nó hay tại vì giờ bên con đã có bến bờ mới nên con đã quên mất mình là ai? "
  - " Ông đang nói gì vậy? Bến bờ mới nào chứ? Ông có bị làm sao không vậy? "
  - " Làm sao thì con phải biết rõ chứ, không phải con đã quen với tên bạn thân chết tiệt của con sao? "
  - " Ông đang nói cái gì vậy tôi và cậu ấy không có gì hết "
  - " Hư...không có gì hết . Không phải em đã nhận hoa của nó, nắm tay nó và cùng nhau tay trong tay đi về ăn bữa cơm đầy ắp tiếng cười, hạnh phúc lắm sao! Rồi hằng ngày em vẫn luôn đi theo nó vui cười nhộn nhịp em có biết lúc đó tim tôi đau thế nào không? như có ai đó cầm dao đâm thẳng vào rất đau, rất dữ dội trong khi em và cậu ta vẫn cười. "
 
  Cô thật sự ko ngờ hắn lại mất niềm tin với cô như thế, sao hắn có thể nói ra những lời như vậy, hắn coi rẻ tình cảm của cô thế sao. Thật sự là ấm ức và tức giận khi hắn coi cô là loại người như vậy.
 
  - " Đúng, tôi thật sự đã hết yêu ông rồi đồ xấu xa, tôi hận ông. Giờ tôi và cậu ấy đã là của nhau nên ông tốt nhất đừng níu kéo tôi làm chi. Tôi không muốn ông xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa "
 
  - " Không muốn tôi xuất hiện trong cuộc đời em nữa sao, được thôi. Vậy thì tôi muốn đến nằm mơ em cũng sẽ phải thấy dự xuất hiện của tôi ! "
   Sự đau lòng cùng với tức giận đã lên tới đỉnh điểm. Cộng thêm chút men say hắn đã không còn là chính mình.
  
   Hắn như một con quái thú cuồng nộ mà tiến tới cắn nát cô. Từng nụ hôn hắn trao giờ đây như máy nghiền chiếm lấy môi cô một cách thô bạo, tạo ra những giọt máu tươi đọng trên cổ .
  
    Cơn lửa giận khiến hắn mất kiểm soát như cỗ máy phá hủy không ngần ngại xé đi tấm vải trên người cô một cái...xoạt... Từng mảnh bay ra tơi tả lộ ra những đường cong mềm mại. Lồi lõm đúng chỗ cơ thể ấy như kích thích hắn hơn. Từng làn da tấc thịt của cô hắn đều len lỏi nếm thử cái vị ngọt ngào thơm dịu ấy. Hắn không ngừng dùng miệng mình mê man thân thể trắng nõn của cô, từng nơi hắn đi qua không nơi nào được lành lặn không ngấn máu thì cũng đỏ hồng vết răng.
   
Rồi hắn chồm lên mà vồ lấy hai trái bưởi cô đang lung lay mà ngấu nghiến mặc dù cho cô có la có hét bao nhiêu hắn vẫn mặc kệ. Vì giờ đây hắn chẳng còn biết gì ngoài việc chiếm lấy đem cô trở thành của mình mãi mãi.
   
   Rồi hắn xuống nơi thầm kín của cô không chút dạo đầu hắn đưa luôn quả đại bác vào khiến cô đau điếng, không chút nhẹ nhàng hắn mãnh liệt tiến công từng nhát như muốn đem cô đè bẹp vậy. Từng tiếng cô rên lên a...a...á... Không có chút sung sướng mà chỉ có tổn thương và oán hận.
  
   Nhưng hắn đau hề để tâm cứ như vậy hắn chiếm lấy cô một cách ích kỉ và hèn hạ khi hắn chỉ muốn cô là của hắn của riêng hắn mà quên đi tất cả những thứ cô dành cho hắn. Tình yêu, kính trọng sự ngưỡng mộ giờ đây đã biến mất mà thay vào đó là sự căm thù dữ. Khi sự yếu ớt bao trùm lấy cô không thể chống trả lại tên ác thú này đang trút giận lên cơ thể cô.
  
   Hắn đem bao kìm nén lâu nay đặt lên người cô để xả đi sự thiếu bóng cô bấy lâu, hay để cho cô biết cô chỉ có thể của hắn không được phép bên ai khác hay là vì với hắn cô là một tù nhân mắc nợ hắn cái mạng này vào 9 năm trước.
  
    Nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy cô hết lần này đến lần khác lần đầu là người cưu mang chăm sóc cho cô bao nhiêu năm lại là người cướp đi tất cả của cô. Còn lần này là người cô yêu lại làm điều đáng khinh bỉ với cô. Hỡi ông trời sao lại bất công với cô đến như vậy!
   
    Những giọt nước mắt cô lại rơi, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu hắn là lý do khiến cô rơi nước mắt như vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh