Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dài ròng rã cô mệt mỏi với tấm thân yếu ớt nằm trên giường với cơ thể bị tổn thương nặng nề nhưng vết thương này đâu có thấm gì với vết thương trong lòng cô.

Hôm nay lại là ngày sinh nhật vừa tròn 18 tuổi của cô hắn đã thật sự làm cho cô bất ngờ với món quà này. Cô biết làm gì đây giết hắn? Cô không thể! Bởi lẽ tình yêu thương mà cô giành cho hắn còn quá lớn tình yêu đó khiến cô không có dũng khí để làm tổn hại đến hắn. Bây giờ cô mới thật sự ghét tình yêu này, một tình yêu không lối thoát.

Cô mở mắt thì cánh cửa phòng cũng chợt mở hắn to lớn bước vào. Chậm rãi tiến về phía cô, ngồi xuống nhìn vào ánh mắt căm thù của cô một lúc rồi hắn cúi đầu ngoảnh sang một bên.

- " Ta...xin lỗi, vì tất cả "

- " Hư... Ông đâu có lỗi người có lỗi là tôi nè. Tôi thật sự có lỗi vì đã chọn một tên ác nhân như ông để yêu, chọn một tên quái thú để làm bờ vai dựa dẫm. Ông đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt ông nữa! "
- " Ta biết con hận ta, nhưng ta thật sự không muốn nhìn con bên cậu ta . Ta sợ mất con! "
- " Đó có phải chăng chỉ là lý do để ông biện minh cho lỗi lầm của mình . Một lý do đầy ngớ ngẩn! "
- "Con hận ta cũng được ,nhưng còn có thể cho ta một cơ hội nữa được không "
- " Nếu như con người phạm lỗi quá nhiều lần thì sẽ dẫn tới mất niềm tin. Anh cũng vậy đã quá nhiều lỗi lầm nên lần này tôi không tin anh nữa. "

Hắn thật sự bất ngờ khi nghe cô gọi hắn một tiếng " Anh" nhưng không phải ngọt ngào yêu thương mà lại là sự tuyệt tình , xa lạ. Hắn cảm nhận được vị chua chát trong từng câu nói như cô muốn buông bỏ tất cả xóa đi mọi thứ. Và vô tình gọi một người dưng bằng một tiếng " Anh".

Hắn nổi giận đùng đùng :
- " Nếu em muốn chối bỏ tôi, thì tôi sẽ nhốt em ở đây suốt đời cho tới khi chịu tha thứ cho tôi mới thôi! "

Kể từ đấy hắn giam cô trong căn phòng không cho cô ra ngoài cách biệt cô với thế gian. Được 5 ngày thì hôm ấy hắn ở công ty như mọi hôm. Vú nuôi mang cơm vào cho cô

- "Đây, con ăn đi, đứa nhóc tội nghiệp của ta"
- " Vú, vú thả con ra đi mà! " cô vừa khóc vừa cầu xin.
- " Ta thật sự cũng muốn thả con ra lắm, dù gì con cũng do một tay ta nuôi nấng nhìn con thế này ta xót lắm, nhưng thân già này thật sự bất lực. "
- " Vú, vú chỉ cần mở cửa còn phần còn lại cứ để con lo. Chẳng lẽ vú có thể để con sống như này mãi sao ,sống nhục nhã như thế này con thà chết đi còn hơn! "
- " Ấy, sao con lại nói thế, dù sao thì vẫn phải sống chứ "

Rồi cô lết đến quỳ xuống ôm lấy bà mà khóc nức nở :
- " Vú con thật sự chịu hết nổi cảnh sống ngục tù này rồi, còn ở đây ngày nào con sẽ phát điên mất. Vú thả con đi mà, con xin vú, thả con đi. Nếu không con chết mất, bộ vú không thương con sao "

Ôm cô trong lòng bà vừa thấy tội nghiệp vừa thấy đau lòng thay cho cô phải chịu quá nhiều khổ cực.

Thế là bà đã mở cửa phòng thả cô ra ngoài. Vì quá quen thuộc với ngôi nhà cô dễ dàng luồn lách cửa sau rất dễ dàng mà không bị ai phát hiện.

Thế là cô đã rời xa hắn, rời xa một thế giới tăm tối và rời xa những nỗi đau của cuộc sống...
                      ------------------------------
Khi hắn trở về bà đứng run run khép nép
- " Cậu chủ...con...con bé..."
- " Vú sao vậy, con bé sao, nó xảy ra chuyện gì?"
- " Con bé đi rồi "

Hắn trợn mắt lên kinh ngạc nhìn bà, rồi hoảng hốt chạy lên phòng lật tung cả căn phòng cũng không thấy cô. Chỉ thấy một cái bát bị vợ và một mảnh vỡ có kèm thêm chút máu tươi.

- " Con bé đã đe doạ tôi, nó nói nếu không để nó đi nó sẽ chết. Tôi xin lỗi. "

Hắn không nói gì chỉ hét lên một tiếng man rợ
- " Aaaaaaaaaaaaa... " âm thanh vang vọng trong khoảng không gian mịt mù thế là cô đã đi . Cô đã mang theo cả thế giới của hắn mà đi thật rồi... 

                               ________
                            5 năm sau
Hắn bước dọc trên một bãi biển tĩnh lặng, đứng trước một căn nhà đơn giản nhưng trang nhã nhẹ nhàng đón hướng gió biển mát rượi.
Hắn thấy một đứa bé trai chừng 4 tuổi đang chơi . Không biết động lực gì mà hắn vô thức đến bên đứa bé, rồi ngồi xuống thấp giọng xuống nói:

- " Cháu bé, sao cháu ở đây một mình? Nhà cháu chỗ nào "
- " Dạ, nhà cháu ở đây ạ" đứa bé chỉ thẳng vào căn nhà đơn sơ ấy mà nói.
Hắn nhìn theo hướng căn nhà một lúc lại quay sang dụ dỗ đứa bé.
- " Cháu có muốn chơi bóng không để ta dậy cháu chơi nhé! "
- " Dạ, được ạ "
Cậu bé cùng hắn chơi trên bãi biển thật vui thật sảng khoái nếu ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ họ là cha con. Đang rất say mê thì có tiếng người phụ nữ cất lên.
- " Tiểu Lạc, con đâu rồi "
Thằng bé chạy về phía mẹ nó ôm chầm lấy.
- " Ma ma... Ba...ba"
Còn hắn thì hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy đó chính là cô nhưng bên cạnh lại có một người đàn ông khác cảm giác vui xướng mất đi thay vào đó là thất vọng. Nhẹ bước đến hắn trầm lặng nói :
- " Giờ... Em đã có gia đình mới rồi sao ?"

Cô chưa kịp trả lời thì người đàn ông kia đã vội cướp lời.

- " Không, tôi và cô ấy không có gì cả. Tôi chủ của quán Cafe ven biển đằng kia còn cô ấy là trợ lý của tôi. Còn anh, anh tên gì?"
- " Tôi là Tiếu Tẫn Nghiêm hôm nay đến đây để tìm lại người con gái tôi đã đánh mất một cách ngu ngốc"

Hắn nhìn vào cô bằng đôi mắt thâm sâu đầy ẩn ý. Cô hiểu rõ nên nhẹ nhàng nói với cậu bé :
- " Con đi theo ba ba vào phòng mẹ đi có chút việc "
Cô không chút nhân nhượng kéo hắn đi ra bên bờ biển. Hai người cùng đi không ai nói gì hắn chỉ nhìn cô đằng sau một chút rồi cô lên tiếng.

- " Anh còn nhớ khung cảnh này không? Khi ấy em và anh cũng đã ở trên một bãi biển, lúc ấy rất hạnh phúc và anh cũng hứa rất nhiều anh nhớ không? "
- " Nhớ! Nhớ rất rõ! "
- " Anh biết không thời gian cứ dần trôi qua, giờ em không còn hận anh như trước nữa "
- " Vậy thằng bé... "
- " Nó là con anh !"
- " Vậy sao lại gọi tên đó là cha! "
- " Lúc em quyết định rời bỏ anh mà đi thì một thời gian sau em phát hiện mình có thai lúc ấy may sao lại gặp anh ấy. Anh ấy đã cưu mang em và con bấy lâu và cũng là cha đỡ đầu cho thằng bé nên em đã cho thằng bé gọi anh ấy là cha , cũng để không phải mặc cảm với bạn bè nó."
- " Vậy... Em còn tình cảm với anh không"
- " Em nghĩ là có. Vì đôi lúc chợt buồn em lại nhớ đến hình ảnh của anh "
- " Thế quay về với anh đi "
- " Không, em đã rất hài lòng với cuộc sống bây giờ "
- " Anh còn yêu em rất nhiều, thật sự muốn bù đắp lại cho em những gì em đã mất "
- " Có thể sao? "
- " Dĩ nhiên. Anh đã đi tìm em bấy lâu nay chỉ mong có thể gặp em để nói lời xin lỗi. Và mong em có thể cho anh một người vợ, cho con anh môi người cha! "
- " Nhưng... "
- " Tôi gạt bỏ mọi kiêu ngạo, ngang tàn, tôn nghiêm quỳ xuống xin em thứ tha cho tôi một lần cuối chỉ có thể mong em sẽ đồng ý làm chủ cuộc đời tôi một lần nữa thôi! Xin em"

Hắn giơ chiếc nhẫn hắn hàng ấm ủ lâu nay trao lên tay cô. Rồi hôn lên đó một nụ hôn ngọt ngào.

Thế là chẳng bao lâu một đám cưới linh đình xảy ra. Đang rất vui thì đột nhiên thằng bé hét lên :

- " Mẹ, sao hôm nay cha mới cưới! "
Câu nói làm mọi người ồ lên cười sảng khoái.

                             - The end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh