3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe vừa đến nơi, vừa bước xuống thì nghe đâu đó tiếng xe hơi ing ỏi. Đó là 2 chiếc xe của 3 tên công tử nào đó. Cậu chỉ nghe các bạn đi cùng nói vậy thôi chứ một đứa quê mùa như cậu thì biết gì. Đang đi vào trường thì xe của 3 tên đó chạy đến chắn ngay cổng vào.
(Từ bãi đỗ xe buýt trường mất 1 khoảng đi bộ nhỏ để đến trường).
Vì là lần đầu tận mắt thấy siêu xe ngoài đời nên cậu khá thích thú nhưng cũng nhanh chóng chán vì chả đam mê gì mấy chiếc xe. Đối với 1 đứa quê mùa chỉ cần đủ 3 bữa 1 ngày thì đam mê gì cái cái vẻ hào nhoáng xa hoa kia.

Cạch- cửa xe mở ra. Cùng lúc những người trong xe bước ra ngoài. Chẳng kịp để cậu nhìn thì mấy cô gái xung quanh đã bu lại khiến cậu không thể nhìn rõ gương mặt. Mặc dù 3 tên này rất cao nhưng vấn đề là cậu có cao đâu. Với chiều cao trung bình gần 1m7 thì cậu vẫn chẳng quản sát được gì nhiều. Nhưng khi nghe từ người bạn đi cùng-là 1 cô gái tên Hạ Tuệ vừa làm quen cậu lúc trên xe buýt thì đó là 3 thiếu gia của 2 tập đoàn lớn trong thành phố.

Người đi trong chiếc màu xám đen tên là Ngô Hoàn Chính. Nghe tên khá mắc cười. Theo Hạ Tuệ thì công ty của ba người này trước đó làm ăn thua lỗ nhưng may mắn thân thiết với công ty 2 anh em nhà kia nên mới gây dựng lên được trong vài năm gần đây.

Còn 2 người kia là anh em song sinh khá có tiếng trong trường. Người tên Đỗ Lục Phong, người còn lại là Đỗ Lục Chiến. Công ty lớn, có quan hệ rộng, lại trông cao ráo đẹp trai nên nghe đâu bọn họ có rất nhiều fan. Số lượng fan không có vẻ sẽ giảm thậm chí còn tăng nhanh hơn. Hạ Tuệ nói tới đây thì cậu không muốn nghe nữa vì thực tế có liên quan gì tới cậu đâu, cậu đến đây để tập trung vào học chứ không phải với mục đích kiếm đại gia. Với lại nghĩ mình là con trai thì quan tâm chỉ bọn đực rựa đó làm gì.

Tới đây, cậu cùng Hạ Tuệ tới căn tin mua chút gì đó bỏ bụng. Đi đến hành lang thì cậu phải tách ra để tìm lớp mình vì cả 2 không học chung. Cậu học lớp 10-1- lớp chọn của trường, vừa vào lớp thì cậu bất ngờ vì mọi người đã ngồi đầy đủ rồi, không hổ là lớp chọn. Cậu để ý thì có bàn còn chổ trống nên đi vào đó ngồi. Vừa ngồi vào thì bắt gặp ánh mắt kì lạ của cả lớp. Quay sang thì thêm cả cặp mắt hiếu kì của người ngồi cùng làm cậu lấy làm lạ. Bởi vì cậu rất khó nhớ mặt người khác nên cũng chẳng rõ người kế bên là ai. Tiết học cũng kết thúc suông sẽ, dù gì cũng chỉ là 1 tiết giới thiệu trường rồi dăn dò thêm về ngày đi khai giảng thôi. Cậu vác chút hành lý từ phòng để đồ rồi nhanh chân tiềm kiếm kí túc xá sau khi nhận chìa khoá phòng từ ban quản sinh. Đường từ phòng học đến phòng kí túc xá cũng không quá xa, men theo lối đi chính thì ở giữa còn có cả thư viện, quả thật rất thuận tiện. Cậu không thể không khỏi hài lòng.

Không hiểu vì sao ban quản sinh lại xếp cậu vào cái phòng tận cuối dãy, thậm chí cả tầng này chẳng có ai ở ngoài phòng cậu. Phòng cậu đang đứng là mạng số 507, hiểu là tầng 5 phòng số 7. Không hiểu sao cậu có cảm giác nôn nao lạ kỳ, cảm giác còn số 7 này thật xui xẻo. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng qua đi, ổn định tình thần rồi mở cửa bước vào.
Xắp sếp hành lý cẩn thận lên 1 chiếc giường thì cậu mới xem xét tổng thể căn phòng. Hướng cửa sổ nhắm được bình minh, nhà vệ sinh khá rộng, bàn học mỗi giường cũng tốt, rất thoải mái, phòng có 4 giường không hỏi cũng biết dành cho 4 người. Nhắc mới nhớ, vậy là bạn cùng phòng chưa tới. Cậu cũng chẳng quan tâm lắm. Nếu nói về tổng thể căn phòng thì cũng tốt hơn những kí túc xá của trường khác rất nhiều, chắc đây là đặc ân của học sinh thuộc dạng học bổng toàn diện chăng?.

Nằm trên giường tận hưởng ánh nắng chiều nhẹ, nhâm nhi hộp sữa chuối-thức uống yêu thích của cậu. Thầm nghĩ nếu mình nằm vậy thì quả là phí thời gian nên quyết định ghé thăm quan thư viện chốc lát tiện thể mượn vài cuốn sách tiếng Anh về học. Nói là làm, cậu nhanh chóng thay bộ đồ gọn gàng nhất có thể rồi đi liền.

Vừa bước vào thư viện, cậu đã rất thích thú, vừa đi vừa kiếm sách. Với vẻ ngoài   xinh đẹp, da trắng, dáng khá cân đối, mắt xám tro to tròn khiến nhiều người trong thư viện nhìn không thể rời mắt.
_
Cùng lúc này bên 3 thiếu gia nhà giàu của chúng ta.

- "Tch-sao lại đòi ở kí túc xá, chẳng phải chúng ta có xe về rất tiện sao?." Hoàn Chính bực bội hỏi.

- "Vui mà, lâu lâu thử 'thứ mới mẻ' chút." Lục Phong ẩn ý, thực ra cậu là người đề xuất và trao đổi với quản sinh lúc vừa hết tiết để chọn phòng này.

- "Tao thì sao cũng được". Lục Chiến là người chả quản tâm lắm. Dù gì thì ở đây hắn cũng có thể thoải mái ra ngoài vào ban đêm mà.

- "Vậy 'thứ mới mẻ' đó là gì?".Hoàn Chính thắc mắc.

- "Chút mày sẽ biết". Tên Lục Phong nói với giọng điệu thích thú.

Sau khi lượn lờ trong thư viện thì cậu cũng lựa cho mình được vài quyển sách. Ghé căn tin mua hộp sữa chuối và cái bánh bao làm bữa tối. Cất bước về phòng với vẻ đầy mong chờ. Nếu tả cậu là người thờ ơ ít quan tâm thì cũng khá đúng nhưng ai lại chẳng tò mò vẻ ngoài của những người sẽ ở chung phòng với mình chứ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thangthu