4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "chào!." Nhất Tụy lên tiếng nhưng chẳng nhận được lời hồi đáp. Chỉ có 3 ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu không khỏi khó chịu.

Từ lúc ngoài hành lang cậu đã cảm giác khá bồn chồn. Lúc bước vào phòng thì cảm giác bồn chồn qua đi để lại sự khó chịu. 'bầu không khí luôn vậy à? Lúc mình mới vào phòng lại không để ý nhỉ?'. Nhưng cậu đã nhanh chóng xua đi cảm giác quái lạ.

Bước vào phòng, đặt đồ lên bàn, lấy đồ đi tắm, tất thảy các hành động đó của cậu đều được thu vào trong tầm mắt của 3 người kia. Mặc dù cảm nhận được ánh mắt khác lạ khá rõ nhưng cậu chẳng quan tâm. Nghĩ là người ta tò mò nên nhìn nên cậu cũng lên tiếng chào.

Và đã qua 5' kể từ lời chào đầu tiên. Chẳng nhận được phản ứng gì cả nên cậu đã nghĩ theo chiều hướng là mọi người đang khinh thường mình. 'xúi quẩy thật' suy nghĩ này nhanh chóng hiện lên. Mang theo bực bội cậu rảo bước vào phòng tắm mà không thèm để ý bọn họ nữa.

- "được không?." Lục Phong lên tiếng khi bản thân đang lúi húi lấy đồ.

- "trông cũng ổn, mày để ý con cừu nhỏ này từ khi nào?." Hoàn Chính đáp lời, 'quả thật không phải "cũng ổn" mà là rất đẹp'.

- "Ban sáng, tự mò tới chỗ tao ngồi, chắc là không biết dành tiếng bọn mình."

Hoàn Chính không biết cũng không phải chuyện lạ vì cậu ta học lớp A-2 kế bên. Không phải vì học không tốt mà là vì cậu ta ghét cái không khí cạnh tranh khốc liệt ở lớp chọn. Cậu ta là kiểu người ít khi cố gắng, toàn tâm toàn ý vào 1 thưa gì đó.

-"Vậy thì sao? Cậu ta liên quan gì đến anh đâu?". Lục Chiến lên tiếng, cậu ta là người khá ít giao tiếp, thích chơi game, cũng khá bốc đồng trong 1 số chuyện. Bởi vì vừa rồi dân mắt vào Nhất Tụy quá khiến cậu ta thua trận thê thảm nên giộng nói cậu ta lúc này có phần trầm và đè nén hơn.

-" Chơi đùa chút chứ s--". Lục Phong đang nói thì im bặt vì cái người trong phòng tắm đã bước ra với vẻ mặt khó hiểu và ánh mắt kì lạ nhìn bọn họ. Sau đó thì rảo bước đến bên bàn học.

"Chắc là chưa nghe gì đâu nhỉ". Cả 3 thầm nghĩ. Rồi ai nấy đều nhanh chóng xách mông đi tắm.

____
Dù đã ban đêm, nhưng vẫn có thân ảnh nhỏ nhắn ngồi học. Nhất Tụy vừa làm xong vài chương trong sách ôn luyện tiếng Anh, cậu đang tính tiếp tục giải thêm vài bài reading nữa nhưng bỗng cảm thấy đói nên đã lấy hộp sữa chuối uống. Vừa uống sữa vừa ngắm trời đêm, không gian yên tĩnh là lúc thích hợp để những suy nghĩ hiện lên. Tránh tình trạng suy nghĩ nhiều rồi ảnh hưởng tâm trạng nên cậu đã nhanh chóng cúi đầu làm đề.

Nhanh chóng tắt đèn bàn rồi bước lên giường, mọi hành động của cậu đều rất nhẹ nhàng. Thói quen của cậu là lướt diện thoại trước khi ngủ nên cậu phải đắp chăn thật kín tránh để ánh sáng của thiết bị làm phiền mọi người. Vì bầu không khí gượng gạo lúc chiều nên tới giờ chả ai nói với nhau câu nào.
Nhờ lướt confession của trường mà cậu mới biết những người bạn cùng phòng mình là ai. Nhưng nhìn vào thái độ lúc chắc cậu khá thất vọng rồi.

Giường cậu nằm là chiếc gần cửa nên có thể ngắm trời về đêm. 'trời đêm ở thành phố là vậy sao?'.

Còn người ở thành phố luôn bận rộn, thờ ơ. Những toà nhà cao chọc trời cùng ánh đèn tạo thêm vẻ náo nhiệt để lắp đi không gian tĩnh lặng khi về đêm. Ánh sao cũng hờn dỗi trốn mất chả thấy đâu. Không gian trong phòng vô cùng yên ắng như thể chốn không người tạo ra cảm giác cô độc lạ kỳ.

-" Thành phố về đêm sao lại u buồn thế?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thangthu