Muốn nắm chặt tuổi thanh xuân....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đến rồi trôi đi cũng thật nhanh chóng. Mới hè đó giờ đã chớm đông. Cái lạnh như se lòng người. Cuộc sống như một quy luật sáng - trưa - chiều - tối. Và cứ thế Xuân - Hạ - Thu - Đông. Con người thì cứ mãi quay cuồng theo thời gian. Chỉ có mình tôi vẫn còn loay hoay với cuộc sống này.

Thực tế cuộc sống bây giờ. Muốn tồn tại chỉ có hai điều : thứ nhất, gia đình giàu thật giàu. Thứ hai, nghèo nhưng có năng lực, giỏi toàn diện ở mức xuất sắc. Nếu có một trong hai yếu tố đó, bạn sẽ ổn định và cứ thế cứ quay cuồng theo thời gian thôi...Còn tôi, thật đáng tiếc bởi tôi nghèo mà chẳng tài giỏi. Mỗi sự chịu khó cũng không làm được gì bởi xã hội này đâu có dành cho người chịu khó... Và những ai như tôi, họ lại chọn hai con đường : thứ nhất, kiếm tấm chồng tử tế và lấy quách, sinh con là xong. Thứ hai, tiếp tục hi vọng kiếm một gì đó làm tạm bợ qua ngày. Và tôi, đang ở trường hợp thứ hai.

Lúc này, tôi bổng muốn nắm chặt những gì tôi đã trải qua. Thời cấp ba đầy vô tư. Lúc đó, chúng tôi chỉ vẽ đơn giản một tương lai thế này : học xong, học tiếp trung cấp hay cao đẳng rồi xin việc, lấy chồng, sinh con là xong. Thế rồi bây giờ đây, tôi nhận ra rằng tưởng tượng luôn đẹp và khi cầm bút lên vẽ mới thấy tay run, tranh xấu đến mức nào.

Tôi từng thèm khát như mọi người là được vào đại học. Nhưng sức tôi thì chẳng gắng gượng nổi. Rồi những gì uất ức, đau buồn của tuổi thơ. Khi tới lứa tuổi 18, tôi như muốn bùng cháy. Và thế là, học xong 12 tôi vác vali lên đi làm xa.

Tôi làm chương trình sự kiện. Tôi chọn đi tỉnh thay vì những chương trình trong thành phố. Ước mơ rong ruổi ở những mãnh đất xa lạ thôi thúc tôi phải đi.

Tôi nhớ những con đường Tây Nguyên nắng và gió. Nắng đến khô khốc và mưa cũng âm ỉ trời đất. Cái miền đất đỏ ấy, tôi không nghỉ nó in sâu trong tim tôi đến giờ phút này. Tôi vẫn nhớ ly cafe đậm đà mỗi sáng. Tôi vẫn nhớ thời tiết sáng nắng tối lạnh. Tôi vẫn nhớ con người mộc mạc phố núi, những dân tộc bập bẹ tiếng Kinh. Tôi vẫn hằn sâu những làng hẻo lánh, nghèo khổ, những em bé lấm lem vui đùa giữa trưa nắng. Tây Nguyên, mãnh đất đầy nhớ thương và tôi yêu nó vô cùng.

Tôi nhớ cả Phú Yên, giọng nói ngộ ngộ nhưng thật thà. Nhớ Nha Trang xinh đẹp và nhộn nhịp. Tôi nhớ cả cái rét của Hà Nội. Đi dưới lòng Hà Nội vào đông, hít hà cái không khí rét mướt mà lòng tôi ấm đến lạ. Tôi yêu Hà Nội. Và tôi chắc hẳn ai từng đến đây cũng sẽ yêu nó như tôi. Hà Nội đông đúc, nhộn nhịp người qua. Nhưng sao tôi vẫn cảm nhận được sự tĩnh lặng và đặc trưng khác lạ nơi này. Những ghánh hàng rong đông đúc người ng. Hàng trà đá ồn ào tiếng người. Phố cổ đầy màu sắc, trai gái qua lại ôm nhau thật ấm áp. Nhà thờ nhộn nhịp người chờ đón khoảng khắc chúa sinh. Quán cháo lòng đêm khuya ấm lòng. Bát vịt nấu sấu chua chua.

Tôi đã trải qua những nơi như thế. Tôi muốn nắm chặt những khoảnh khắc đó lại. Trước đây, những khi bất an tôi lại xách vali và đi như thế. Ở một thành phố xa lạ, lòng tôi bổng nhẹ tênh. Lúc này đây, tôi thèm muốn như lúc ấy, ngông cuồng của tuổi trẻ. Đau đớn thì tự tìm cho mình góc bình yên....Nhưng, tôi bây giờ. Đau đến xé lòng thì cũng chỉ biết câm lặng, cố kìm nén để cảm xúc qua đi...

Thanh xuân ơi...Tôi thèm được trở lại và nắm nó thật chặt. Tôi muốn được một lần ngông cuồng như ngày xưa ấy. Mấy ai trong đời. Khi nghĩ những gì đã qua mà không nuối tiếc. Và tôi, cũng khát khao lắm trở lại sự tự do ấy. Tự do không phải do tôi cướp lấy, cũng không phải ai đó ngăn lại. Mà là, thời gian tàn nhẫn phá hủy nó đi.... Thôi thì sống hôm nay thật trọn vẹn và ý nghĩa. Để tương lai ta lại nhớ đến hôm nay và thèm được quay lại. Nhé.

Tạm biệt........Thanh xuân của tôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro