Nổi đau....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến. Không gian hẵn rất tĩnh lặng. Mưa thì vẫn không ngừng rơi. Khẽ nắm lấy tấm chăn trùm kín người. Đâu đó trong tâm hồn là nổi cô đơn khó diễn tả. Muốn siết chặt tim để khỏi thở gấp. Muốn bóp chặt não để thôi suy nghĩ những gì đã qua và những thứ sắp đến.

Người ta thường bảo, Song Ngư luôn nhớ những gì đã qua. Luôn nắm chặt quá khứ dù tốt hay xấu. Vâng ! Tôi là 1 Song Ngư như thế....

Tôi sắp bước qua tuổi 23. Hẵn là còn quá trẻ. Nhưng nghĩ những gì đã qua thì thật quá nhiều. Hơi nhiều đối với lứa tuổi này.....

Tôi đau đáu về một quá khứ đau buồn. Những giọt nước mắt mẹ lặng lẽ rơi. Bàn tay khô khốc, chai sạn của mẹ. Những lời chữi rủa của ba. Những ánh nhìn thương hại, miệt thị và coi thường của những người xung quanh....

Quá khứ ấy. Khi nghĩ lại nước mắt tôi vẫn chảy dài và tay run run bởi sợ hãi. Tôi đã từng có ước mơ, thèm khát được thực hiện ước mơ chính mình. Nhưng chính chữ Ngèo khiến tôi chẳng dám làm. Tôi sợ mẹ buồn nên đêm đến mới cắn chặt chăn và rơi nước mắt. Để sáng mai tôi trở lại là đứa lạnh lùng, lì lợm và ít nói. Tuổi thơ tôi đã luôn gồng mình như vậy.

Tôi nhớ những buổi trưa nắng gắt, thân hình còm cõi mẹ đạp xe về nấu ăn cho chúng tôi. Tôi nhớ những hôm không có gạo nấu phải đi mượn. Tôi nhớ những bát cơm với mắm, chan nước lã làm canh. Tôi lén giấu đi giọt nước mắt ấy. Tôi khóc không phải vì không được ăn ngon, mà tôi khóc vì thương mẹ, thương em...

Tuổi thơ tôi là những chuỗi ngày sợ hãi. Tôi sợ lắm tiếng xe ba về. Tôi sợ nghe ông chữi mẹ. Sợ mùi rượu đang bốc ra từ người ông... Tôi sợ lắm những ánh nhìn của hàng xóm. Sợ lắm sự thương hại của mọi người. Tôi sợ...sợ rất nhiều.

Tôi đã thầm tự hứa với bản thân mình. Sau này, tôi sẽ kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền để mẹ và em tôi không phải khổ. Để những người đó không phải coi thường chúng tôi. Tôi đã từng quyết tâm như thế....

Tuổi thơ ấy. Đau đớn, chai sạn, mệt nhoài. Tôi không biết tôi đã bước qua quãng thời gian đó như thế nào. Nó như một cơn ác mộng. Tràn về trong suy nghĩ... Và....Tim tôi....Lại đau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro