Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trác Hy lặng người. Đôi tay run rẩy đánh rơi quyển nhật kí. Cậu cố gắng hít thở như có thứ gì đó đang đè nén nơi yết hầu, khẽ đưa tay đặt lên ngực trái, đau nhói, nỗi đau len lỏi sâu vào từng tế bào trong cậu, giày xéo tâm can của cậu. Đau đến điếng người!
     Tiếng chim ríu rít ngoài hiên cửa sổ bỗng im bặt, lá cây cũng ngừng đung đưa, vui đùa với làn gió thanh mát. Vạn vật như đánh mất đi sức sống vốn đang tràn trề và mãnh liệt.
     Trác Hy ngồi đó rất lâu, rất lâu. Đôi mắt cậu vô định, không rõ cảm xúc. Cậu không khóc, tuyến lệ của cậu dường như không mở ra được, đau đến như vậy, nhưng cậu lại chẳng có cách nào bật khóc. Trác Hy chậm rãi đứng lên, sự choáng váng khiến cậu vô thức ngã xuống, tiếng va chạm giữa da thịt và mặt sàn lạnh lẽo vang lên chói tai. Trác Hy lại mò mẫm đứng dậy, cố gắng hết sức để giữ vững thân mình. Cậu bước từng bước nặng nề xuống lầu.
     Bác Lý cẩn thận sắp xếp lại vài quyển báo chí đang nằm dang dở trên bàn, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu.
- Cháu muốn ra ngoài một chút.
     Trác Hy lên tiếng, cậu nghiêng đầu sang hướng khác để tránh bác Lý nhìn thấy tâm trạng của mình.
     Nhận thấy vẻ khác thường của Trác Hy, ông cảm thấy vô cùng lo lắng.
- Hy Hy, cháu có sao không? Nếu cháu cần gì thì cứ nói với bác, bác sẽ nhờ người mua giúp cháu.
- Không cần ạ! Hôm nay được nghỉ nên cháu muốn ra ngoài dạo một chút. Lát nữa anh cả và anh hai về, nhờ bác nói lại giúp cháu ạ.
     Không đợi câu trả lời, Trác Hy đã nhanh chân rảo bước ra ngoài. Bác Lý dõi theo bóng lưng nhỏ bé, cô độc của Trác Hy, trong lòng dâng lên một nỗi bất an kì lạ. Nhưng ông cố gắng tự trấn an bản thân, chắc là lớn tuổi rồi nên cứ hay suy nghĩ nhiều, Hy Hy ngày thường sống khép kín, nay chủ động muốn đi dạo thì cứ xem như việc tốt để thằng bé thoải mái tinh thần.
     Bắc Kinh bước vào mùa thu như khoác lên cho mình chiếc áo kiêu sa, rực rỡ. Sắc thu điểm xuyên mọi cảnh vật như thổi hồn cho sự sống cựa mình duyên dáng trong cái nắng mỏng tan. Từng chiếc lá vàng tung bay trong không trung, nhẹ nhàng hòa cùng làn gió đi khắp bốn phương. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, những tia nắng ấm áp phủ lên vạn vật, bao bọc, chở che cho những sinh linh nhỏ bé dưới nhân gian. Mùa thu, mùa của sự mát mẻ, mùa của sự trong lành và thuần khiết. Mùa thu, mùa nằm giữa cái nóng bức của mùa hè và cái giá lạnh của mùa đông, thế mà nó lại mang trong mình cái nhẹ nhàng và bình lặng, an nhiên mà tự tại.
     Trác Hy lang thang trên phố, sự huyên náo và nhộn nhịp của "Kinh đô phía Bắc" dường như tách biệt hoàn toàn với những dòng cảm xúc đang chảy siết trong con người của cậu. Cô đơn, trống trải và mù mịt. Từng bước chân của cậu nặng trịch như có gông xiềng trói buộc. Cậu bước đi một cách vô hồn, cũng chẳng biết sẽ đi đến đâu, cứ đi mãi đi hoài, như đang đi tìm một câu trả lời vốn đã bị tầng tầng lớp lớp rêu phong của thời gian chôn vùi.
     Trác Minh ngồi bắt chéo chân, ngã người ra sau ghế, day day thái dương. Dáng vẻ của anh toát ra khí chất cao lãnh, uy nghiêm bất phàm. Ngũ quan tinh tế, sắc sảo của anh làm người đối diện không rét mà run, phong thái của anh được thừa hưởng hoàn hảo từ ba mình - Phác Khắc Ngôn.
- Anh cả, anh tính giải quyết việc này thế nào?
     Trác Thiên nhấp một ngụm cà phê, nhàn nhạt lên tiếng. Anh ngồi đối diện với Trác Minh, ngoại hình và phong thái làm việc có thể nói một chín một mười với người anh cả ngồi trước mặt. Ở bên cạnh gia đình, Trác Thiên là chàng trai thoải mái, có phần tùy hứng, nhưng ở công ty thì anh lại vô cùng chuyên nghiệp, nghiêm túc, là nhị thiếu gia của tập đoàn Phác Thị được người người kính nể.
- Dọn sạch những thứ dơ bẩn trong công ty của chúng ta.
     Trác Minh nhếch môi, cười ẩn ý.
- Huyết Tư Vũ cũng cao tay thật! Kế hoạch và bản thảo của chúng ta chỉ vừa mới được bàn bạc và thống nhất vào hai ngày trước thì phía bên đó đã nuốt trọn ý tưởng.
- Sự việc này tuy không gây ảnh hưởng quá lớn đến Phác Thị, nhưng đây cũng là lời nhắc nhở cho sự bất cẩn của chúng ta.
- Anh nói đúng! Chúng ta cần phải thận trọng hơn trong khâu bảo mật thông tin. Đối với các cổ đông của công ty, em tin tưởng rằng họ không liên quan đến việc này. Chỉ có thể là những người phụ trách trực tiếp dự án.
     Những đối tác lớn và dự án quan trọng thì sẽ do Phác Khắc Ngôn, hoặc Trác Minh và Trác Thiên trực tiếp đảm nhận. Vì ảnh hưởng rất lớn đến công ty nên dự án, kế hoạch và bản thảo sẽ được họp kín đối với các cổ đông, ngoài ra không có ai khác, kể cả thư ký. Hầu hết cổ đông đều là con cháu của gia tộc Phác Gia nên hoàn toàn có thể yên tâm. Tuy là gia tộc lớn nhưng Phác Gia không có mâu thuẫn, tranh đấu để giành giật tài sản, quyền thừa kế. Ngược lại còn rất đoàn kết và tương trợ lẫn nhau, Phác Khắc Ngôn lên nắm quyền điều hành Phác Thị cũng là sự việc được toàn bộ con cháu Phác Gia đồng tình, ủng hộ. Chính điều này đã giúp cho Phác Gia cũng như Phác Thị đứng vững trên thị trường trong và ngoài nước suốt nhiều thập kỉ.
     Ngược lại, những dự án nhỏ thường ngày sẽ do trưởng phòng, quản lý của bộ phận liên quan trực tiếp phụ trách. Tất nhiên, phải được Trác Minh hoặc Trác Thiên đồng ý thông qua thì mới có thể thực hiện.
     Vì thế sự việc lần này, chỉ có thể là xuất phát từ người bên ngoài.
- Thiên, em nhanh chóng cho người điều tra. Trong vòng 3 tiếng đồng hồ, phải có kết quả cho anh. Sau đó thông báo mở cuộc họp khẩn, mời các đại diện của tất cả bộ phận. Anh muốn thông qua cuộc họp này, khiến những ai có ý định xấu với Phác Thị, lập tức hối hận.
- Dạ.
     Trác Thiên mỉm cười, anh rất ngưỡng mộ và kính trọng Trác Minh. Trác Minh vừa là một người anh cả tài giỏi, vừa là một nhà lãnh đạo bản lĩnh. Anh ấy từ khi còn trẻ thì đã biết lo lắng và cùng ba gánh vác trách nhiệm, áp lực. Trác Minh cũng vì gia đình mà đã từ bỏ đi niềm đam mê đua xe moto của mình, vốn dĩ, anh có thể trở thành một tay đua chuyên nghiệp.
     Trác Thiên rời đi, cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại Trác Minh. Anh xoay ghế, đưa mắt hướng về phía cửa sổ rộng lớn, ngắm nhìn toàn thành phố xa hoa, lộng lẫy của đất nước tỷ dân.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thụy đã quay trở lại rồiii ><
Đừng quên vote và cmt để tui có động lực nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro