Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một buổi chiều lang thang dưới cái nắng dịu nhẹ của tiết trời mùa thu, Trác Hy vô thức đặt chân đến ngọn núi Tĩnh Hương - "hương thơm tĩnh lặng", tượng trưng cho vẻ đẹp thanh tao, khiêm tốn, không khoa trương, ồn ào. Đến với núi Tĩnh Hương, con người sẽ như những kẻ phàm phu tục tử được gột rửa hết tất thảy bụi trần. Trác Hy rất thích vẽ tranh, cậu thường đến đây để tìm nguồn cảm hứng, vì thế Tĩnh Hương đã trở thành một nơi cư trú vô cùng quen thuộc với cậu. Nhưng hôm nay đến đây, dường như sự yên ắng thường ngày của Tĩnh Hương càng làm cho cậu thêm cô liêu, trống trải. Trác Hy ngồi đó, mang nét cười chua xót. Hóa ra mẹ mất là vì cậu? Hóa ra đây là lí do mà mọi người vẫn luôn chán ghét cậu sao? Trác Hy ôm lấy đầu gối, gục mặt khóc nức nở.
Hiện tại cậu vô cùng chán ghét bản thân mình, cậu chẳng nhớ được gì cả, cậu chỉ nghe bác Lý kể lại rằng mẹ cậu mất là vì bạo bệnh. Nhưng hôm nay đột nhiên phát hiện ra cái chết của mẹ lại liên quan đến mình, cậu vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này. Tim cậu như có trăm nghìn mũi dao đâm xuyên, từng nhát khoét sâu. Trác Hy khóc đến khàn cổ, khóc đến bất lực và tuyệt vọng.

Về phía Phác Thị, vì đã thu hẹp được phạm vi của những kẻ bị tình nghi nên chưa đầy ba tiếng đồng hồ, Trác Thiên đã có kết quả để báo cáo với Trác Minh.
- Em làm tốt lắm!
Trác Minh cầm lấy bản báo cáo, chăm chú đọc. Gương mặt vẫn luôn ôn hòa và trầm tĩnh, thật sự không thể đoán ra hỉ nộ ái ố của anh. Đôi mắt di chuyển đến trang cuối cùng, Trác Minh nhếch môi, lạnh lùng phun ra hai chữ:
- Văn Hàn.
Văn Hàn là một trong ba người quản lý trực tiếp dự án lần này, hắn rất có năng lực làm việc, để ngồi được lên chức trưởng phòng trong tập đoàn Phác Thị vốn là điều không dễ dàng. Có thể nói, hắn vô cùng cố gắng và kiên trì. Công ti cũng rất xem trọng hắn. Tuy nhiên lại vì tình yêu với Huyết Dạ Yến - em gái của Huyết Tư Vũ mà quay đầu cắn Phác Thị. Trong báo cáo, Văn Hàn và Huyết Dạ Yến vừa chính thức hẹn hò cách đây một tháng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy liền bị đối phương dụ dỗ, xúi quẩy phản bội Phác Thị - nơi hắn đã gắn bó suốt bao năm nay, cũng chưa từng bạc đãi hắn. Tình yêu, đều khiến người ta trở nên mê muội, mù quáng.
- Thông báo mở cuộc họp khẩn, hôm nay anh muốn giải quyết triệt để vấn đề này.
Trác Minh lạnh lùng nói.

- Cháu chào bác ạ! Cháu vừa mới đi chơi về.
Một giọng nói mang theo âm điệu nghịch ngợm, vui vẻ vang lên, đánh tan bầu không khí tĩnh lặng trong ngôi biệt thự xa hoa, rộng lớn.
- Nhiên Nhiên về rồi sao? Cháu đã ăn uống gì chưa?
Bác Lý hướng mắt đến Trác Nhiên, giọng nói dịu dàng, ân cần thăm hỏi.
- Cháu vẫn chưa ăn gì cả. Hôm nay bọn cháu chỉ toàn chơi thôi, cháu sắp đói chết mất rồi.
Trác Nhiên nhích đến gần bác Lý, cất giọng mè nheo.
- Vậy Nhiên Nhiên lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn nhé! Hôm nay có món bách nhật trứng mà cháu rất thích đấy.
Bác Lý bật cười, xoa đầu Trác Nhiên như vỗ về một cậu con trai nhỏ.
- Yeahhh! Bác Lý là tuyệt vời nhất.
Vừa dứt câu, Trác Nhiên liền chạy vọt lên phòng.
Bác Lý nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 6 giờ tối mà Trác Hy vẫn chưa về. Ông cảm thấy vô cùng bứt rứt trong lòng, dự định gọi điện cho Trác Minh và Trác Thiên nhưng ông biết hôm nay công ti có chuyện, cả hai anh em đều bận rộn cả ngày, bác Lý bấm bụng, kiên nhẫn đợi thêm chút nữa. Hy Hy rất hiểu chuyện, sẽ không xảy ra việc gì bất trắc.
Nửa tiếng sau, Trác Nhiên trong bộ quần áo rộng rãi, mái tóc còn đọng lại vài giọt nước, bước xuống nhà dùng cơm tối.
Canh rong biển, cà chua xào trứng, thịt gà sốt cay và bách nhật trứng - món ruột của Trác Nhiên, được bày dọn vô cùng bắt mắt, hấp dẫn.
- Ngon quá ạ! Tuy hôm nay đi chơi mệt nhưng được ăn những món này thì cháu liền khỏe hết cả người.
Trác Nhiên vừa ăn vừa cười tít mắt.
- Nhiên Nhiên dạo này dẻo miệng quá!
Đôi mắt bác Lý toát lên sự yêu thương, cưng chiều.
Trác Nhiên không nói gì, chỉ le lưỡi tinh nghịch một cái.
- Mà... anh ta không xuống ăn cơm ạ?
Trác Nhiên gắp miếng trứng bỏ vào miệng, lơ đãng hỏi một câu. Giờ giấc ăn cơm tối được quy định là 6 giờ, nhưng từ nãy đến giờ cậu chẳng nhìn thấy bóng dáng của Trác Hy. Bình thường anh ta rất đúng giờ, vì thế trong lòng Trác Nhiên không khỏi khó hiểu.
- Hy Hy không có ở nhà, thằng bé ra ngoài từ trưa đến giờ vẫn chưa về.
Câu trả lời của bác Lý lộ rõ sự lo lắng, sốt ruột.
- Lần trước bị ba phạt, anh ta vẫn chưa rút kinh nghiệm sao?
Cậu nở nụ cười châm biếm. Từ lần bị ba phạt đánh, anh ta không còn về trễ nữa. Vậy mà hôm nay lại dám tái phạm, đúng là gan thật.
- Anh ta chắc lại la cà đâu đó thôi, bác đừng lo lắng. Mà anh cả và anh hai có nói khi nào sẽ về không ạ?
Buổi chiều trong lúc đi chơi, Trác Nhiên nhận được tin nhắn của anh hai với nội dung công ti có việc đột xuất, hai anh sẽ về trễ, không cần đợi cơm.
- Bác cũng không biết, nhưng chắc sẽ sớm thôi.
- Anh cả và anh hai vất vả quá. Sau này cháu sẽ cố gắng phụ giúp ba và các anh.
- Thế thì cháu phải ăn no và chăm chỉ học tập đấy nhé.
- Vâng ạ, cháu hứa mà!
Tí tách, tí tách...
Bầu trời bất chợt đổ mưa, những cơn mưa trái mùa không có dấu hiệu báo trước, cứ thể mà xối xả, dữ dội.
Bác Lý bước đến cửa sổ, đôi tay nắm chặt vào nhau, trong lòng như lửa đốt. Mưa rồi, Hy Hy vẫn chưa về, lúc ra ngoài thằng bé không đem theo ô, Hy Hy của ông sẽ không có chuyện gì chứ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thụy tranh thủ post chương mới vào ngày cuối cùng của năm cho các nàng đeiii >< Những chương sau sẽ là câu chuyện và uẩn khúc trong quá khứ nhé.
Chúc mọi người có một đêm giao thừa thật ý nghĩa bên cạnh gia đình, người thân và bạn bè. Thụy cũng chúc mọi người năm mới có nhiều may mắn, bình an và hạnh phúc nhé ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro