Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đã hơn 7 giờ tối, lúc này Trác Minh và Trác Thiên mới giải quyết xong vấn đề. Bầu trời lất phất những giọt mưa nặng hạt, hai anh em dáng người thẳng tắp, ngạo nghễ bước đến bãi đỗ xe dành riêng cho Phác Gia. Một chiếc Lamborghini Aventador màu xám tro nằm chễm chệ ở giữa, sang trọng và quyền lực.
- Anh cả, anh vất vả rồi.
     Trác Thiên ngồi lên ghế phụ của xe, đưa mắt nhìn về Trác Minh đang cầm lái, trong lòng không khỏi cảm thán, anh cả thật sự rất tài giỏi, giải quyết vấn đề vô cùng nhanh gọn và dứt khoát. Khí thế tỏa ra từ người anh lúc ở trong phòng họp cũng khiến Trác Thiên ngồi bên cạnh e dè, sợ hãi.
- Em cũng vậy mà, cả ngày hôm nay đều bận rộn giải quyết công việc cùng anh.
     Trác Minh cười nhẹ, gương mặt có chút mệt mỏi.
- Anh cả, lát nữa ghé sang Bang & Olufsen để em mua tai phone mới cho Hy Hy, tai phone của thằng bé vừa bị hư.
     Trác Minh gật đầu, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
     Bên này, Trác Nhiên cũng đã ăn xong bữa tối, cậu ngồi vào bàn học để hoàn thành nốt các bài tập còn dang dở. Trác Nhiên là chàng trai thông minh, nhưng lại quá hiếu động, tinh nghịch và lười biếng. Nếu không phải vì gia quy nghiêm khắc và chiếc roi mây đáng sợ của ba thì chẳng có lí do nào để ép một tiểu thiếu gia như cậu phải ngoan ngoãn ngồi làm bài tập về nhà cả. Phác Gia là một gia tộc có tiếng, lại xem trọng về học thức, trình độ và lễ nghi nên có thể nói gia quy của Phác Gia thật sự rất khắt khe, nhưng cũng nhờ thế mà con cháu Phác Gia đều tài giỏi.
     Trác Nhiên chống cằm, ngẫm nghĩ lại trận đòn năm 12 tuổi. Năm ấy chỉ vì mải mê chơi game cùng bạn bè đến tận khuya mà cậu quên bén mất bài kiểm tra. Lịch sử là một môn phải học thuộc nên kết quả chẳng mấy khả quan khi bài kiểm tra của cậu chỉ vỏn vẹn 5 điểm, nhìn con điểm đỏ chót trên tay, Trác Nhiên run sợ. Đây là số điểm thấp nhất từ trước đến nay, xong rồi, Trác Nhiên cậu chắc chắn tiêu đời rồi.
- Anh hai, anh hai cứu em với, ba sẽ đánh chết em mất.
     Vừa về đến nhà, Trác Nhiên đã cong chân chạy thẳng lên phòng của Trác Thiên cầu cứu. Trác Thiên nghe em trai thuật lại sự việc, bất lực thở dài, anh không cứu nổi cậu. Nhóc con, lần này em phạm tội lớn rồi, anh đây chỉ có thể ngồi cầu nguyện cho nhóc thôi.
- Nhiên Nhiên, anh khuyên em nên lên phòng ba quỳ sẵn ở đó, đợi ba về hỏi tội. Nếu em để ba đích thân sang mời em, thì em biết hậu quả rồi đấy.
     Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi nhưng chẳng thu được kết quả, Trác Nhiên lủi thủi đi đến phòng ba, cậu biết bản thân khó tránh khỏi cửa ải này. Chủ động nhận tội, vẫn là tốt nhất.
- Con cũng tự biết tội của mình à?
     Phác Khắc Ngôn oai nghiêm bước vào phòng, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn cậu con trai út đang ngoan ngoãn quỳ gối. Nhận được tin nhắn thông báo từ phía trường học về điểm kiểm tra của cậu, ông liền tức giận. Cả bốn anh em từ nhỏ đến lớn đều học hành giỏi giang, nổi trội, một phần là vì ông luôn đòi hỏi cao ở các con, một phần là nhờ vào đầu óc thông minh sẵn có và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mỗi người.
- Ba ... ba ...
     Trác Nhiên đã quỳ ở đây gần 1 tiếng đồng hồ, đang mơ mơ màng màng ngái ngủ thì nghe thấy giọng nói thâm trầm như vực sâu của ba mình, cậu giật bắn người, miệng lắp bắp.
- Lí do?
     Phác Khắc Ngôn không biểu tình, đôi mắt dán chặt vào thân ảnh nhỏ bé giữa phòng.
- Con ... con chơi game đến tận khuya nên ... nên quên mất có bài kiểm tra vào ngày hôm sau.
- .....
- Ba, con hứa sẽ không dám tái phạm nữa. Ba giơ cao đánh khẽ cho con lần này nha ba, con biết lỗi rồi.
     Nhận thấy sắc mặt của ba ngày càng tối, Trác Nhiên hoảng sợ, cuống quýt van xin ông, nước mắt chực trào ra. Ba một khi nổi giận, cậu chắc chắn thảm rồi.
- Bao nhiêu roi?
     Phác Khắc Ngôn vốn dĩ không để tâm đến lời khẩn cầu của đứa con út, nếu vì bệnh nặng hay lí do cực kì quan trọng thì ông có thể nương tay, mà cho dù là như vậy thì cũng không thể thoát tội, đối với ông sai là sai, không nên có lí do biện minh. Đằng này, Trác Nhiên lại vì chơi game mà lơ đãng việc học, ông không thể chấp nhận được.
- Thưa ba ... 30 roi mây ạ.
     Trác Nhiên khóc không ra nước mắt, 30 roi mây đã kinh khủng, lại con bị chính tay ba đánh. Trác Nhiên có kêu gào tận trời xanh cũng không ai cứu cậu được. Trong gia quy, số điểm tối thiểu mà con cháu Phác Gia phải đạt được là từ 8 điểm, cứ thiếu 1 điểm là 10 roi. Trác Nhiên chỉ có 5 điểm, cậu còn thiếu 3 điểm.
- Cởi quần, lên giường nằm sấp xuống.
     Phác Khắc Ngôn lạnh lùng ra lệnh, ông mở tủ lấy ra chiếc roi mây màu gỗ xoan đào, cán roi được chạm khắc tinh xảo với hình ảnh một con rắn uốn lượn, roi vừa dài vừa thanh mảnh, khiến người đối diện bất giác kinh hãi.
Trác Nhiên đã yên vị trên giường, nhìn thấy ba đang cầm roi từ từ tiến lại gần, cậu rùng mình. Xong đời rồi.
- Ta mong con ghi nhớ thật kĩ 30 roi này, không được phép tái phạm.
     Vừa dứt câu, Khắc Ngôn liền nhanh tay vụt một roi xuống mông Trác Nhiên, cậu giật nảy người, lấy tay che chắn, đưa ánh mắt thành khẩn nhìn về ba mình.
- Không khóc, không né, không che. Nếu còn lộn xộn thì ta sẽ đánh lại từ đầu.
     Ông nhíu mày, cảnh cáo.
     Trác Nhiên chần chừ rút tay lại, úp mặt vào gối, đôi tay bấu chặt vào ga giường, oằn mình chịu đựng.
" Chát ... chát ... chát ... chát ... chát ... "
     Khắc Ngôn không nhanh không chậm, từng roi hạ xuống đều đặn, chỉ mới đánh 10 roi đầu tiên, mông của Trác Nhiên đã chuyển sang màu đỏ thẫm. Tuy trong lòng tức giận nhưng ông vẫn biết lý trí, 10 roi này ông chỉ đánh 6 phần lực, nếu không bình tĩnh kiềm chế thì sẽ đánh hỏng đứa nhỏ này.
" Chát ... chát ... chát ... chát ... chát ..."
     Lại tiếp tục 10 roi, lúc này Trác Nhiên gần như không chịu nổi, đau quá, ba đánh rất đau, đau hơn nhiều mỗi lần anh cả hoặc anh hai đánh cậu. Đôi tay nhỏ ra sức nắm chặt lấy ga giường, chịu đựng thống khổ trên mông.
" Chát ... chát ... chát ... chát ... chát ... "
     Roi cuối cùng hạ xuống, Trác Nhiên mềm nhũn người, cậu ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt đỏ hoe nhưng không dám khóc, tủi thân quay mặt sang hướng khác. Sau này cậu không dám tái phạm nữa, sợ lắm rồi.
     Trác Nhiên nhớ lại, ngao ngán thở dài, trận đòn năm đó khiến cậu không thể tự do chạy nhảy suốt 2 tuần.
     Chiếc Lamborghini Aventador dũng mãnh như chú ngựa hoang bất kham, lao vun vút trong gió, chạy vào khuôn viên đậu xe của gia đình. Trác Minh và Trác Thiên bước xuống, hai vệ sĩ gác cửa liền cúi đầu nghênh đón. Trên tay Trác Thiên là chiếc tai phone Beoplay H95 của hãng Bang & Olufsen. Được chế tác chuyên nghiệp bằng vật liệu cao cấp, ôm sát tai mang đến cảm giác vừa vặn và sang trọng, chiếc tai phone Beoplay H95 có giá hơn 7.600 nhân dân tệ. Đây là loại tai phone mà gia đình cậu thường dùng nhất.

- - - - - - - - - - - - - - - -
7.600 nhân dân tệ rơi vào khoảng hơn 27 triệu đồng nhé.
Heiiii, Thụy trở lại rồi. Tuần này Thụy phải dọn vào chỗ ở mới, sắm sửa lặt vặt rồi la cà phố phường nên không có thời gian :< Giờ ra chương mới bù cho các nàng nè, thông báo nho nhỏ là từ hôm nay đến cuối tuần này tui sẽ ra 3 chương mới nha, vote và cmt ủng hộ tui nàooo :3
Tên truyện là "Chông chênh" chứ thật ra tui cũng chông chênh y như vậy =)) Truyện này Thụy viết hoàn toàn dựa vào cảm hứng chứ chẳng có kịch bản, nội dung sẵn. Nghĩ đến đâu sẽ viết đến đó, chẳng hạn như hôm nay có ý tưởng thì liền ra chương 19, ngày mai có ý tưởng sẽ ra chương 20 =)) Mấy cái sự việc trong quá khứ tui cũng phải ngẫm nghĩ nên viết thế nào cho hợp lí, vì thế có thể nói hoàn thành truyện này là một kì tích của tui đó =)) Một bộ truyện dựa vào cảm hứng bất chợt ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro