Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo, anh là Trác Thiên. Hy Hy có ở bên nhà em không Lâm?

     Trác Thiên vô cùng mơ hồ, anh đã gọi điện khắp nơi nhưng cũng chẳng ai biết Trác Hy đang ở đâu, giờ chỉ còn mỗi Kì Lâm – người bạn thân thiết nhất của em trai cậu.

- Không ạ! Có chuyện gì vậy anh Thiên?

     Kì Lâm ở đầu dây bên kia mù mịt không hiểu gì, nhưng cậu linh cảm được điều chẳng lành đang xảy ra. Hôm nay Trác Thiên tự mình gọi điện cho cậu để hỏi về Trác Hy, chuyện này không phải kì quái lắm sao?

- Anh không liên lạc được cho Hy Hy, hiện tại anh và anh Minh đang chạy đi tìm thằng bé.

     Tia hi vọng của Trác Thiên vụt mất khi nghe thấy câu trả lời của Kì Lâm.

- Sao ạ?

     Kì Lâm hốt hoảng, thằng bạn chí cốt của cậu xưa nay đi đâu làm gì đều sẽ nói cho anh Trác Thiên biết, nó chưa bao giờ đột nhiên biến mất như vậy. Hay có kẻ nào đã bắt cóc nó?

- Để em chạy đi tìm nó.

     Vừa nói, Kì Lâm vừa nôn nóng lấy vội chiếc áo mặc vào, ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà.

- Được, em nhớ cẩn thận nhé!

     Trác Thiên cúp máy, lòng nặng trĩu.

     Năm 16 tuổi, Kì Lâm được ba mẹ chuyển trường, cậu đến học tại thành phố Bắc Kinh. Lí do là vì gia đình cậu vừa xây dựng một căn biệt thự và sẽ thu dọn đến đây để sinh sống, làm việc. Hoặc nói đến, khi còn học ở Thượng Hải, Kì Lâm phải sống xa gia đình nên trở thành một tiểu thiếu gia ngông cuồng, suốt ngày gây chuyện làm cho ai nấy cũng phải than trời trách đất, ba mẹ của cậu đành phải làm thủ tục chuyển cậu về đây học tập để tiện quản lý.

     Lần đầu tiên Kì Lâm gặp Trác Hy là ở trung tâm thương mại, lúc ấy Trác Hy vô tình va phải vào một đám thanh niên bặm trợn. Bọn người hung hăng nhận thấy cậu là một thiếu gia nhà giàu thì liền gây chuyện để vòi tiền.

- Chú em, không có mắt nhìn đường à?

     Một kẻ đầu tóc nhuộm vàng, ăn mặc bụi bặm lớn tiếng trách cứ.

- Xin lỗi, tôi không cố ý.

     Trác Hy lễ phép cúi đầu, thành thành thật thật tỏ ý xin lỗi.

- Chỉ xin lỗi là xong chuyện đấy à? Đâu có đơn giản như thế.

     Lại thêm một tên ất ơ mở miệng.

- Vậy các người muốn thế nào?

     Trác Hy ngẩng đầu, đôi mắt điềm nhiên nhìn thẳng vào đám người đang cố tình làm khó dễ cậu.

- Nhìn mày cũng giàu có, thôi thì bồi thường cho bọn tao chút tiền tổn thất, bọn tao sẽ bỏ qua.

     Gã đầu sỏ nhếch mép, nở nụ cười gian tà.

- Thứ nhất, tôi đã lên tiếng xin lỗi. Thứ hai, tôi chỉ va chạm nhẹ vào một trong số mấy người, chẳng có tổn thất nào đáng phải đền bù bằng tiền cả.

     Trác Hy không run sợ, đanh thép trả lời.

- Mày... mày đã sai còn dám ăn nói như vậy à? Mau đưa tiền đây, đưa 1.500 tệ thì bọn tao sẽ không truy cứu nữa.

     Gã cầm đầu điên tiết, bước đến bức ép Trác Hy.

- Không! Tránh ra, tôi không muốn dây dưa với mấy người.

     Trác Hy nhíu mày khó chịu, cố gắng tách ra khỏi bọn người không biết phải trái. Bỗng nhiên có một tên cao to túm cậu lại, khóa chặt tay ra sau khiến Trác Hy không thể di chuyển. Kẻ đầu sỏ tức giận, liền vung một đấm vào bụng cậu.

     Trác Hy nhịn đau, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn người vừa ra tay.

     Gã ta tiếp tục giơ nắm đấm lên thì bị ngăn cản.

- Tụi mày cần tiền đến nỗi phải làm ra cái chuyện xấu hổ này giữa chốn thanh thiên bạch nhật à?

     Kì Lâm cười khinh bỉ. Từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn đứng trên tầng 1 quan sát mọi chuyện, đáng lẽ cũng chẳng muốn nhúng tay vào làm gì, nhưng Kì Lâm vô cùng hứng thú trước thái độ kiên quyết và bình tĩnh của Trác Hy, lại thêm việc ngứa mắt cái bọn ỷ đông hiếp yếu, tiểu thiếu gia như cậu đành phải ra tay tương trợ.

- Chuyện này liên quan gì đến mày? Cút.

     Kì Lâm không nói gì, híp mắt nhìn gã đầu sỏ. Tên này đúng là không muốn sống yên ổn, dám mở miệng kêu cậu cút, vậy thì đừng trách.

     "Bốp"

     Mọi người xung quanh hít một ngụm khí lạnh, chàng trai ấy thế mà lại dứt khoát vung nắm đấm vào mặt của kẻ lớn tiếng phách lối. Không nhanh không chậm, một cú ra tay trúng thẳng vào trọng tâm gương mặt.

     Trác Hy bên này trố mắt ngạc nhiên, cái người này ở đâu lại xuất hiện bênh vực cậu, lại còn không sợ hãi mà đối đầu với cả đám người dữ tợn.

     Tên cao to buông Trác Hy ra, cùng đồng bọn của mình lao vào Kì Lâm.

     Kì Lâm nhẹ nhàng tiếp chiêu từng người một, cậu được ba mẹ cho học võ từ khi còn nhỏ, nói không phải khoe chứ hiện tại cậu đã được đai đen nhị đẳng của bộ môn Karate, cộng với những cuộc ẩu đả nhiều như cơm bữa thì mấy thứ võ mèo cào này của bọn chúng chẳng là gì đối với cậu. Trong lòng Kì Lâm cười trào phúng.

     Sau một hồi hung hăng đánh đánh đạp đạp thì cả bọn mệt nhoài vì chẳng làm được gì đối phương, đành phải cong chân dìu nhau bỏ chạy.

- Cảm ơn cậu!

     Trác Hy bước đến, mỉm cười. Cậu thầm tán dương chàng thiếu niên trước mặt, có lẽ chỉ trạc tuổi cậu nhưng lại đánh nhau tài tình như thế.

- Không có gì. Chỉ là tôi cảm thấy bọn chúng thật ngứa mắt. Tôi tên Kì Lâm, còn cậu?

- Tôi tên Trác Hy.

     Sau đó, cả hai tình cờ học cùng lớp với nhau. Kì Lâm ngồi cạnh Trác Hy, mồm mép cứ liến thoắng suốt ngày làm Trác Hy cảm thấy vô cùng phiền phức, nhưng dần dần cũng quen, rồi hữu duyên trở thành chí cốt. Cũng nhờ Trác Hy nhắc nhở, kèm cặp mà việc học của Kì Lâm có khởi sắc, cậu cũng bớt gây chuyện đánh nhau. Việc này làm cho ba mẹ Kì Lâm vô cùng mừng rỡ, họ thường mời Trác Hy đến nhà chơi và xem Trác Hy như con ruột của mình.

     Trở lại hiện tại, Kì Lâm lái xe với tâm trạng rối bời. Cậu tự nhủ trong lòng nếu tìm được Trác Hy, cậu sẽ tẩn cho hắn một trận.

     Trác Thiên bên này cũng cực kì sốt ruột, anh đã gọi điện cho Trác Hy rất nhiều lần nhưng đều thuê bao, có lẽ thằng bé khóa máy rồi. Trác Minh cùng Trác Thiên cứ như vậy chạy suốt mấy tiếng đồng hồ, bây giờ cũng đã hơn 9 giờ 30 tối mà vẫn chưa truy ra được tung tích của cậu. Cho dù có lật tung cả thành phố Bắc Kinh lên thì Trác Thiên cũng phải đưa được bảo bối của anh về nhà an toàn.

     Điện thoại của Trác Thiên nhận được một cuộc gọi.

- Thiên, tiểu Hy đang nằm trong bệnh viện, mày đến ngay đi.

     Là Túc Lăng Hạ, bạn thân của Trác Thiên

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.500 tệ đổi ra tiền Việt là hơn 5 triệu nhé ^^
Chúc mọi người buổi trưa dzui dzẻ, tui đi ngủ đâyyy :<
Đừng quên vote và cmt để Thụy có thêm động lực nhé :3 Đủ 60 vote sẽ có chương 22 nèee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro