Chương 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lăng Hạ buông máy, đảo mắt nhìn về hướng người con trai nhỏ bé đang cô độc nằm trên chiếc giường bệnh trắng xóa. Lăng Hạ là chàng thanh niên tài giỏi và ưu tú, xuất thân trong gia đình giàu có nhưng không kiêu ngạo, ỷ quyền cậy thế. Ba của Túc Lăng Hạ tên Túc Lăng Hiên, một luật sư giỏi nhất nhì ở đất Bắc Kinh này, đồng thời cũng là lão bằng hữu lâu năm của Phác Khắc Ngôn. Cứ vài tháng thì hai bên gia đình sẽ hẹn nhau sang nhà đối phương mở tiệc ăn uống, chuyện trò nên Lăng Hạ từ nhỏ đã sớm quen biết với bốn anh em Phác Gia, trong đó anh đặc biệt chơi thân với Trác Thiên vì cả hai trạc tuổi nhau lại có nhiều điểm tương đồng. Lăng Hạ hiện đang làm bác sĩ tại Peace Hospital – một bệnh viện lớn và uy tín nằm gần trung tâm thành phố Bắc Kinh. Anh tốt nghiệp Đại học Y khoa Standford ở Mỹ với tấm bằng cử nhân xuất sắc, có thể nói, Túc Lăng Hạ chính là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời Túc Lăng Hiên và phu nhân của mình – Ngô Tịnh Thi.

     Như mọi ngày, hôm nay Lăng Hạ phải ở lại trực ca đêm. Tranh thủ lúc rảnh rỗi thì anh rót một cốc cà phê nóng rồi rảo bước ra sân, đứng hít thở bầu không khí trong lành, mát mẻ. Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng ồn ào của một nhóm người đang chạy hướng vào bệnh viện, Lăng Hạ liền nhanh chóng đi đến giúp đỡ, đến khi người đang ngất xỉu nằm gọn trên giường thì anh mới giật mình phát hiện là tiểu Hy. Lăng Hạ vội vàng dùng khăn để lau mặt lau người cho Trác Hy rồi thay cho cậu một bồ độ bệnh nhân sạch sẽ, khô thoáng. Anh cẩn thận kiểm tra thì không phát hiện vết thương nào nghiêm trọng ngoài khóe môi rươm rướm một ít máu, lúc này Lăng Hạ mới thở phào nhẹ nhõm. Anh quay sang hỏi thăm thì được nhóm người thuật lại sự việc, Lăng Hạ lên tiếng cảm ơn rồi gọi điện thông báo cho Trác Thiên.

- Lăng Hạ, thằng bé đâu rồi? Nó có sao không?

     Trác Thiên nôn nóng chạy vào, nhận được cuộc gọi nói Trác Hy đang nằm trong bệnh viện là đầu óc của anh hoang mang đến mức muốn nổ tung. Trên đường đến đây anh không ngừng cầu khẩn cho thằng bé được bình an.

- Tiểu Hy chỉ bị kiệt sức rồi ngất xỉu thôi, không có vấn đề nghiêm trọng. Nhưng mọi chuyện là như thế nào vậy?

     Lăng Hạ mở miệng trấn an cậu bạn thân, đồng thời cũng nghiêm túc tra hỏi tình hình.

     Trác Thiên nghe vậy thì tạm thời bình tĩnh, anh đi đến bên giường bệnh, cẩn thận kéo ghế để không gây ra tiếng ồn, đôi tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của Trác Hy, vuốt ve. Trác Thiên kể lại mọi chuyện cho bạn mình nghe.

     Trác Minh lúc này cũng đã vào phòng, anh dựa lưng vào cửa, trầm ngâm quan sát.

- Khoảng một tuần nữa là kỉ niệm ngày cưới của ông bà chủ rồi.

- Thật ngưỡng mộ ông bà chủ quá, đã cưới nhau tròn 20 năm rồi mà vẫn ngọt ngào, nồng nàn như thuở mới yêu.

     Cô gái độ tuổi 23, vừa tỉ mỉ quét dọn nhà cửa vừa xuýt xoa khen ngợi. Những người đang có mặt tại đây cũng gật gù đồng tình, từ trước đến giờ ông bà chủ chính là mẫu tình yêu lý tưởng mà họ vẫn hằng mong ước. Ông chủ thì tài giỏi, bản lĩnh và phong độ, bà chủ thì dịu hiền, khéo tay và xinh đẹp. Cả hai người đối nhân xử thế cũng rất đúng mực, tận tâm nên luôn được mọi người xung quanh tôn trọng, yêu quý.

     Trác Hy định xuống nhà lấy kem ăn thì vô tình nghe thấy, cậu nở mũi tự hào, đúng vậy, ba mẹ của cậu chính là người tuyệt vời nhất trên thế gian này.

- Bà chủ rất thích hoa thược dược, chúng ta cần phải chuẩn bị một món quà thật đặc biệt liên quan đến thược dược để tặng bà ấy, chắc hẳn bà sẽ rất thích.

     Một người lên tiếng đề nghị, tất cả mọi người đều đồng loạt nhất trí. Đôi mắt ai cũng ánh lên niềm háo hức, mong đợi. Họ tiếp tục làm việc với tâm hồn bay bổng, phấn khích nghĩ đến buổi tiệc sắp diễn ra.

     Ở ngoài phòng khách, có một cậu bé 8 tuổi vội vàng chạy lên phòng, nhấc từ trong tủ bàn học ra một cái hộp nhỏ xinh xắn, cậu mở hộp, đôi bàn tay bé xíu cẩn thận lấy từng tờ tiền được cất giữ cẩn thận. Mẹ Ái Di thích hoa thược dược, vậy cậu sẽ dùng tiền tiết kiệm của mình mua một bó hoa thật đẹp tặng mẹ, mẹ nhất định sẽ rất hạnh phúc. Trác Hy nhoẻn miệng cười.

     Thời gian luôn chuyển động đúng quỹ đạo, chẳng mấy chốc ngày kỉ niệm đã cận kề. Bé con trắng trẻo đáng yêu nằm trên giường vừa ngân nga vài câu hát vừa chăm chú nhìn những đồng tiền trong tay. Ngày mai là tiệc mừng của ba mẹ rồi, hôm nay cậu phải tranh thủ đi mua hoa để kịp tạo bất ngờ cho mẹ. Nhưng cậu không muốn người khác biết kế hoạch nhỏ của mình, vì thế tranh thủ lúc mọi người còn tất bật, bận rộn chuẩn bị cho ngày mai thì cậu đã nhanh nhảu chuồn ra khỏi cửa.

     Trác Hy ríu rít, đôi chân thoăn thoắt chạy đằng đông đằng tây để tìm kiếm tiệm hoa, không cẩn thận va trúng vào một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề vừa bước xuống từ chiếc ô tô sang trọng.

- Cháu xin lỗi, cháu không cố ý ạ!

     Trác Hy nhỏ tiếng xin lỗi, lén đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

- Chú không sao. Cháu có bị đau ở đâu không?

     Chất giọng trầm ổn vang lên.

- Không ạ.

     Trác Hy thấy đối phương không trách mắng mình thì liền mừng rỡ.

- Cháu chạy đi đâu gấp vậy? Chạy nhanh như thế sẽ rất nguy hiểm đấy, biết chưa?

     Người đàn ông mỉm cười, duỗi tay xoa đầu cậu bé bụ bẫm.

- Cháu đi mua hoa tặng mẹ ạ. Mai là tiệc mừng kỉ niệm 20 năm ngày cưới của ba mẹ cháu đó.

     Trác Hy vênh mặt khoe khoang, cái miệng nhỏ chúm chím không tự chủ được mà cười khúc khích.

- Woa, thật ngưỡng mộ ba mẹ cháu. Thế thì cháu định sẽ mua hoa hồng màu nào tặng bà ấy?

- Cháu không mua hoa hồng. Cháu mua hoa thược dược, mẹ cháu rất thích thược dược.

     Người đàn ông im lặng một vài giây, tiếp tục nói.

- Cháu thật hiếu thảo, còn biết rõ mẹ của mình thích nhất là hoa nào. Ba mẹ cháu đâu rồi?

- Cháu không đi cùng ba mẹ, cháu chỉ đi một mình thôi.

- Như vậy rất nguy hiểm, không may cháu bị kẻ xấu bắt cóc thì sao?

     Người đàn ông cau mày nhắc nhở.

- Cháu... cháu sẽ cẩn thận ạ!

     Nghe đến vấn đề này, Trác Hy hơi rụt người.

- Được rồi, cháu phải nhớ chú ý xung quanh đấy nhé. Nhà cháu ở đâu, ba mẹ cháu tên gì?

- Nhà cháu ở gần đây thôi ạ. Ba cháu tên là Phác Khắc Ngôn, còn mẹ cháu tên Phương Ái Di.

     Nụ cười trên môi của người đàn ông lạ mặt bỗng vụt tắt, bàn tay đang nhẹ nhàng xoa tóc của Trác Hy cũng cứng đờ, đôi mắt híp lại. Gã ta trầm ngâm rất lâu, sau đó khẽ nhếch mép cười, một nụ cười rất tà khí. Trái đất này đúng thật là tròn.

- Hình như cháu vẫn chưa mua được hoa đúng không? Chú có một người bạn mở tiệm hoa rất to, hoa nào cũng bán, đặc biệt còn có hoa thược dược đầy đủ sắc màu. Để chú chở cháu đi mua nhé! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro