Chương 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trác Hy chớp chớp đôi mắt to tròn, băn khoăn suy nghĩ. Ba mẹ vẫn thường xuyên nhắc nhở anh em cậu phải đề phòng người lạ mặt, không được tùy tiện đi theo họ. Họ đều là người xấu, đi theo sẽ rất nguy hiểm, nếu không chịu nghe lời căn dặn thì sẽ bị ba phạt đánh đòn. Trác Hy phồng má, người lắc lư. Cậu rất muốn mua hoa cho mẹ, chú này có thể giúp cậu sao?

- Cháu sợ chú à? Nếu chú là người xấu thì đã bắt cóc cháu lên xe từ lâu rồi.

     Người đàn ông cười.

     Trác Hy khe khẽ gật đầu, ngẫm nghĩ cũng đúng, nếu chú này là người xấu thì đã không cần phí thời gian hỏi thăm và dặn dò cậu chu đáo như vậy.

- Chú nói thật không ạ? Chú không gạt cháu chứ?

     Trác Hy mím môi, ngập ngừng hỏi.

- Tất nhiên là không! Chú còn hứa khi cháu mua hoa xong thì sẽ chở cháu về gần nhà.

- Chú phải đưa cháu về nhà sớm nhé.

- Được. Mau lên xe thôi nào, bé con.

     Trác Hy chần chừ một lúc rồi trèo lên xe, ngồi bên cạnh người đàn ông. Xe bắt đầu lăn bánh, khuất dần.

- Nhà cháu có mấy anh em?

     Gã ta quay sang, xoa đầu Trác Hy.

- Nhà cháu có bốn anh em ạ, cháu còn hai người anh và một đứa em trai nữa.

- Vậy thì thật đông vui, náo nhiệt.

- Đúng rồi ạ! Nhà cháu lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc cả. Ba mẹ cực kì thương bọn cháu, tuần nào ba mẹ cũng dắt bọn cháu đi chơi, mẹ còn thường xuyên làm bánh cho bọn cháu ăn, mẹ làm bánh siêu ngon luôn đó chú.

Trác Hy híp mắt cười, miệng nhỏ không ngừng khoe khoang về gia đình mình.

- Vậy sao?

     Một nụ cười châm biếm.

     Tháng 12 là những ngày vào đông, cái rét len từng ngóc ngách mà vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp với muôn hình vạn trạng của cuộc đời. Dưới phố, bên cạnh những cặp tình nhân ngọt ngào, luôn có bóng hình của một gã si tình lang thang, bên cạnh những tiếng cười giòn tan của các gia đình đầm ấm, luôn có những mảnh ghép trắng đen lạc loài giữa guồng quay cuộc sống.

     Khoảng 20 phút sau, chiếc xe đỗ trước một ngôi nhà rộng lớn, nguy nga, nhưng cô độc.

- Đây là đâu ạ?

     Trác Hy ngây ngô hỏi.

- Nhà của chú.

     Người đàn ông điềm nhiên trả lời.

- Sao chú bảo sẽ chở cháu đến tiệm hoa của bạn chú? Chú đã hứa là không gạt cháu mà.

     Trác Hy bắt đầu mếu máo, cậu sợ.

- Hôm nay bạn của chú có một chút việc bận nên đến chiều tiệm hoa mới bán, chú chở cháu về đây để nghỉ ngơi rồi lát nữa sẽ chở cháu đi mua hoa tặng mẹ. Ngoan, đừng khóc.

     Người đàn ông ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với Trác Hy.

- Chú không được gạt cháu. Chú phải đưa cháu về nhà sớm, nếu không cháu sẽ bị ba đánh đòn.

     Đôi mắt đen láy rưng rưng.

- Chú hứa. Tạm thời cháu ngồi ở đây xem phim nhé.

- Vâng ạ!

     Trác Hy bò lên ghế sofa, ngoan ngoãn.

- Tại sao anh phải đưa thằng bé đó về đây?

     Một phụ nữ xinh đẹp trong bộ váy màu đỏ rượu lên tiếng. Cô là thư ký của người đàn ông lạ mặt, từ nãy đến giờ cô vẫn luôn giữ im lặng, âm thầm bên cạnh quan sát mọi hành động của ông chủ mình.

- Đưa nó về đây thì mới có thể đưa một người đến gặp tôi.

     Gã ta chậm rãi cởi cúc áo vest bên ngoài, rót một ly trà Bích Loa Xuân rồi ngồi xuống ghế, vắt chéo chân.

- Là ai?

     Người đàn ông không đáp, nhếch mép cười. Đôi mắt của gã dán chặt vào ly trà trong tay. "Trinh nữ trà" từng có truyền thuyết: chế biến trà từ búp trà giấu trong ngực trinh nữ. Ít ai biết, Bích Loa Xuân chính là danh trà huyền thoại ấy. Chính bởi điển tích này, lúc đầu, trà có tên là "Hách Sát Nhân Hương". Sau đó, vua Càn Long thử trà, thấy thích, nghe cái tên không được nho nhã nên đã đổi thành Bích Loa Xuân.

- Nhanh chóng tra xem số điện thoại của gia đình Phác Gia, rồi gọi đến đó, tìm gặp một người tên Phương Ái Di. Khi nào cô ấy nghe máy thì đưa điện thoại sang cho tôi.

     Người đàn ông nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt ra lệnh.

     Phác Gia bình thường vốn dĩ luôn rộn ràng tiếng nói cười, nay lại càng náo nhiệt hơn. Ai cũng tập trung làm công việc của mình, lau dọn nhà cửa đến khi mọi thứ thật bóng loáng, cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng đầy tính nghệ thuật. Những ngọn đèn cũ đều được thay mới, chờ đợi đến khoảnh khắc thắp sáng rực rỡ. Các phụ kiện trang trí buổi tiệc cũng đã sẵn sàng để treo lên. Ngoài sân vườn lại có thêm vài chiếc bàn ghế nhỏ nhỏ xinh xinh. Tất cả mọi người đều háo hức, mong đợi.

- Alo, xin cho hỏi là ai vậy ạ?

     Lý Điềm nhấc máy.

- Xin chào! Có thể cho tôi nói chuyện với cô Phương Ái Di được không ạ?

     Đầu dây bên kia trả lời.

- Được, để tôi đưa máy cho bà chủ. Phiền cô đợi một chút!

     Lý Điềm vội đi lên lầu, băn khoăn tự hỏi đối phương là ai mà xin gặp bà chủ, nếu là người quen thì không phải nên gọi điện thẳng vào số điện thoại của bà ấy sao?

"Cốc... cốc... cốc"

- Vào đi. 

     Chất giọng nhẹ nhàng, ấm áp vang lên.

     Lý Điềm mở cửa, cung kính cúi chào. Trước mặt anh là một người phụ nữ có nhan sắc vô cùng xinh đẹp, kiêu sa. Gương mặt thanh tú, mũi cao, môi căng mọng. Mái tóc đen mượt mà, thướt tha – nét đặc trưng của con gái phương Đông. Làn da trắng hồng, vóc người thanh mảnh. Đặc biệt, đôi mắt của cô rất đẹp, đôi mắt màu lưu ly.

     Phương Ái Di đứng trước gương, thích thú ngắm nhìn chiếc váy hồng phấn trong tay. Chiếc váy này được thiết kế theo yêu cầu và số đo của cô, Ái Di đã sớm chuẩn bị nó cả một tháng nay. Khắc Ngôn nhất định sẽ rất thích, cô mỉm cười ngọt ngào.

- Là anh Lý Điềm sao? Có chuyện gì không ạ?

     Phương Ái Di quay sang hỏi, tuy cô là chủ nhưng so về tuổi tác thì cô nhỏ hơn Lý Điềm hai tuổi. Vì thế khi nói chuyện, cô vẫn luôn nho nhã và lễ phép.

- Có người muốn gặp bà chủ ạ.

     Lý Điềm cười nói, anh bước đến đưa điện thoại cho cô rồi xin phép lui ra ngoài. Ái Di gật đầu tỏ ý cảm ơn.

- Xin cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy ạ?

- Chào cô, tôi tên Giai Kỳ. Ông chủ của tôi muốn nói chuyện với cô

     Ái Di nhíu mày, cô không quen ai tên là Giai Kỳ cả.

- Ái Di, còn nhớ tôi không?

     Một giọng nói mang theo nhiều tạp âm phức tạp cất lên.

- Anh là...?

- Đàm Tuấn, Cố Đàm Tuấn.

     Đôi mắt của cô dao động, người này, đã từ rất lâu rồi không còn liên lạc nữa.

- Đàm Tuấn, cậu điện tớ có việc gì sao?

     Bên kia im lặng.

- Trác Hy, con xem phim có vui không?

- Rất vui ạ.

     Phương Ái Di run run, là giọng nói của Trác Hy. Không phải thằng bé đang ở bên phòng sao? Cô đánh rơi chiếc váy, vội vã chạy sang phòng ngủ của Trác Hy, không có ai.

- Hy Hy... sao thằng bé lại ở chỗ cậu?

- Tôi chỉ vô tình gặp thằng bé ngoài đường, Trác Hy muốn chuẩn bị một món quà bất ngờ tặng cho em, tôi liền có ý định giúp thằng bé đi mua hoa thược dược, loài hoa mà em thích nhất. Thằng bé thật ngoan, thật hiểu chuyện. Khi biết nó là con của em thì tôi liền nghĩ, trái đất này thật tròn, chúng ta cũng thật có duyên với nhau.

     Giọng nói không rõ cảm xúc cứ vang lên đều đều.

- Hy Hy đang ở đâu? Tớ đến đón thằng bé về.

- Em làm gì mà gấp thế? Tôi cũng đâu phải là người xấu. Lâu rồi không gặp, có thời gian để chuyện trò cùng tôi một lát không?

- Được.

     Ái Di đáp lời, cô phải đón Hy Hy về nhà. Đàm Tuấn, anh ta không phải là một con người đơn giản.

- À, tôi muốn em một mình đến gặp tôi, không được cho ai biết. Nếu không thì nhóc con nhà em...

     Một câu nói đe dọa. Đúng vậy, Đàm Tuấn không phải là người bình thường, gã là một kẻ điên, điên vì tình.

- Cậu không được làm tổn thương Hy Hy. Gửi địa chỉ cho tớ, tớ sẽ đến ngay.

     Địa chỉ được gửi đến, Ái Di tắt máy.

- - - - - - - - - - - - - - -

     Thụy tự nhận thấy văn phong bây giờ so với năm 2018 đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi >< Có nhiều câu từ mà khi đọc lại thì bản thân khá bất ngờ vì không nghĩ mình có thể viết được như vậy huhu. Đúng là lúc có cảm hứng khắc hẳn luôn =)) Ai đó cho tui ý kiến về văn phong hiện tại của tui được không? Tui sẽ tiếp thu và chỉnh sửa, luv u.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro