Chương 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Lý Điềm, tôi có chút chuyện bận nên cần ra ngoài. Anh nói lại với Khắc Ngôn giúp tôi nhé.

     Ái Di vừa nói vừa mang vội đôi cao gót màu trắng nhã nhặn.

- Vâng ạ. Để tôi chuẩn bị xe cho bà chủ.

     Lý Điềm định xoay người bước đi thì bị Ái Di mở lời từ chối.

- Không cần đâu. Tôi đến gặp một người bạn cũ thôi, chỉ cần đi taxi là được rồi.

     Ái Di nhanh chân rảo bước ra ngoài.

     Vậy hóa ra người gọi điện khi nãy là bạn của bà chủ, chắc hẳn đã lâu không liên lạc nên không biết số điện thoại của cô. Lý Điềm nhìn theo, sau đó tiếp tục làm việc của mình.

- Giai Kỳ, cô dẫn thằng nhóc này ra sau vườn chơi đi. Khi nào ÁI Di đến thì dẫn cô ấy lên thư phòng gặp tôi, tuyệt đối không được để Trác Hy nhìn thấy nàng.

     Giai Kỳ gật đầu.

- Trác Hy, con theo cô này ra ngoài chơi nhé. Chú có khách rồi, khi nào xong thì chú sẽ dẫn cháu đi mua hoa cho mẹ ngay, được không?

- Vâng ạ.

     Trác Hy nhanh nhảu đáp lời, ngoan ngoãn nắm lấy tay Giai Kỳ đi ra khu vườn phía sau nhà.

     Đàm Tuấn thong thả lên lầu, chờ đợi.

     Khoảng 30 phút sau, chiếc taxi màu vàng chạy đến điểm hẹn. Phương Ái Di yêu kiều bước xuống, đảo mắt nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Ngôi nhà được xây dựng mang đậm phong cách cổ kính lâu đời, cùng với một không khí ảm đạm bao trùm.

- Xin chào, tôi là Giai Kỳ. Ông chủ của tôi đang đợi cô trên thư phòng, mời cô theo tôi.

     Giai Kỳ bước đến, mỉm cười chào hỏi. Người phụ nữ trước mặt, thật xinh đẹp.

     Phương Ái Di khẽ gật đầu, nối gót theo sau Giai Kỳ đi tới một căn phòng rộng lớn.

- Mời cô vào đây, ông chủ đang ở trong phòng.

     Nói xong, Giai Kỳ rời đi.

"Cốc... cốc... cốc..."

- Vào đi.

     Đàm Tuấn nhếch mép cười, nàng đến rồi.

     Ái Di dè dặt bước vào, trước mặt cô là bóng lưng của một người vừa lạ lẫm lại vừa thân quen. Cố Đàm Tuấn, người đàn ông đã từng điên cuồng theo đuổi cô.

     Năm xưa, Phương Ái Di cùng với Phác Khắc Ngôn và Cố Đàm Tuấn là bạn học của nhau. Cả ba người có mối quan hệ bạn bè vô cùng thân thiết, tuy nhiên khi Ái Di và Khắc Ngôn công khai hẹn hò thì Đàm Tuấn liền thay đổi. Hắn ta trở nên thô lỗ, cộc cằn, không ngừng gây sự kiếm chuyện với Khắc Ngôn, cho đến thời gian sau người ta mới biết nguyên nhân, Đàm Tuấn ghen, vì anh ta cũng mang lòng yêu Ái Di. Anh yêu nàng đến mù quáng, dùng mọi thủ đoạn để cướp Ái Di về tay mình, nhưng điều đó chỉ làm cô ngày càng sợ hãi và xa lánh. Ái Di chọn yêu Khắc Ngôn vì cô yêu con người của anh, yêu luôn cả cái tính tình bộc trực, thẳng thắng nhưng cũng rất chân thực, lãng mạn của anh. Cô không yêu Đàm Tuấn, cô chỉ xem anh là một người bạn thân thiết, tuyệt nhiên không có tình cảm nam nữ. Ngày mà Phác Khắc Ngôn và Phương Ái Di tổ chức tiệc cưới, Đàm Tuấn đã đến tham dự, lẳng lặng ngồi một bên quan sát, mỉm cười thật tâm chúc phúc cho hai người. Một tuần sau, Cố Đàm Tuấn bay sang nước ngoài du học và không trở về nữa, cũng đã 20 năm rồi, Ái Di mới gặp lại anh.

- Ái Di, lâu rồi không gặp.

     Đàm Tuấn đứng dậy, xoay người đối diện với nàng. Dường như thời gian đã bỏ quên cô, Ái Di thật xinh đẹp, so với 20 năm trước cũng chẳng thay đổi nhiều, một nét đẹp thuần túy và ngọt ngào. Phương Ái Di, đã lâu như vậy rồi, tôi vẫn không quên được em.

- Lâu rồi không gặp cậu, vẫn khỏe chứ? Hy Hy nhà tớ đâu?

     Ái Di cười xã giao, hiện tại cô chỉ muốn đón Hy Hy về nhà sớm nhất có thể.

- Em yên tâm, Trác Hy đang ở sau vườn chơi cùng Giai Kỳ. Nếu không tin, em đến đây mà xem.

     Đàm Tuấn chậm rãi đi đến khung cửa sổ phía sau bàn làm việc, đưa tay vén rèm. Ái Di bước lại, cô thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Hy Hy đáng yêu đang chơi đùa rất vui ở dưới.

- Mời em ngồi, chúng ta cùng nhau tán gẫu một lát nhé.

     Đàm Tuấn ngồi xuống sofa, nhàn nhạt nói. Phương Ái Di cũng ngồi xuống, đối diện với anh. Người đàn ông trước mặt cô, bây giờ nhìn đã chững chạc hơn rất nhiều rồi.

- Sao cậu lại gặp được Hy Hy?

      Đàm Tuấn im lặng, anh vươn tay rót cho cô một ly trà Hoàng Sơn Mao Phong. Hoàng Sơn Mao Phong là danh trà xuất xứ từ tỉnh Anh Huy, trà có cánh dài, sắc trắng như ngà voi. Nước trà trong suốt, vị trà ngọt, chát nhẹ, thoang thoảng mà hậu vị dài lâu. Đàm Tuấn là người rất say mê về các loại trà.

     Anh khuấy nhẹ nước trà, sau đó chậm rãi thuật lại sự việc.

     Ái Di nghe xong, vừa vui lại vừa giận. Vui vì Hy Hy có tâm tư chuẩn bị cho cô một món quà bất ngờ, lại còn biết rõ mẹ mình thích nhất là thược dược hoa. Nhưng cũng giận vì nhóc con dám trốn ra ngoài một mình, như vậy rất là không an toàn, cô nhất định phải kể với Khắc Ngôn để anh răn đe thằng bé một trận cho sợ.

- Hiện tại, xem ra cuộc sống của em rất hạnh phúc nhỉ?

     Đàm Tuấn nhấp một ngụm trà, câu hỏi không rõ ý vị.

- Đúng vậy, tớ rất hài lòng với hiện tại.

     Ái Di mỉm cười. Khắc Ngôn vẫn luôn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cô như thuở xưa. Cả hai lại có với nhau bốn đứa con trai đáng yêu, ngoan ngoãn, tài giỏi. Vậy thì có gì mà không hài lòng chứ? Cô cảm thấy ông trời đã ưu ái cho cô rất nhiều rồi.

- Vậy còn cậu, vợ con cậu đâu?

- Tôi vẫn độc thân.

     Đàm Tuấn lười biếng trả lời, suốt 20 năm nay trong lòng anh vẫn khắc cốt ghi tâm hình ảnh của một người con gái dịu hiền, thuần mỹ. Kết hôn sao? Anh đã không còn nghĩ đến.

     Phương Ái Di cầm lấy ly trà, uống một ngụm.

     Thư phòng rơi vào tĩnh lặng. Cố Đàm Tuấn mỉm cười, đánh tan bầu không khí nặng nề, căng thẳng. Anh lên tiếng hỏi thăm về cuộc sống và công việc, hỏi về Phác Khắc Ngôn và bốn người con trai của nàng, đôi khi lân la sẽ gợi nhắc về chuyện cũ lúc còn đi học. Cả hai người cứ thế say sưa chuyện trò thật lâu.

     Phương Ái Di ngước mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ trưa. Cô vội vàng đứng dậy, lịch sự xin phép Đàm Tuấn ra về, Hy Hy của cô chơi lâu như vậy, chắc thằng bé đói bụng rồi.

- Aaaa... Đàm Tuấn, cậu làm gì vậy? Mau thả tớ ra.

     Khi Ái Di vừa chạm vào tay nắm cửa thì bị một thế lực mạnh mẽ phía sau ôm lấy. Cô hoảng loạn la lên.

     Đàm Tuấn làm như không nghe thấy, kéo Ái Di đến ghế sofa rồi đẩy nàng ngã xuống. Anh điên rồi, anh phát điên vì cô rồi. Hơn 20 năm nay anh chưa từng quên được cô, không cách nào buông bỏ được hình bóng ẩy. Cứ ngỡ cuộc sống cứ tẻ nhạt mà trôi qua, nhưng ngày hôm nay khi gặp lại Ái Di, tình cảm trong anh lại rạo rực bùng cháy. Anh không thể khống chế được mình, anh muốn nàng, anh yêu nàng. Anh có gì mà thua cái tên Phác Khắc Ngôn kia chứ?

     Đàm Tuấn hôn Ái Di, hôn một cách điên cuồng và ngấu nghiến. Phương Ái Di bật khóc, ra sức vùng vẫy để thoát khỏi tên ác ma trước mặt. Đã lâu như vậy, tại sao Đàm Tuấn vẫn không buông bỏ được chấp niệm năm xưa?

     Hắn ta khống chế cô, không cho cô cơ hội phản kháng. Đôi tay bắt đầu mơn trớn cơ thể của cô như một con rắn đang luồn lách đi tìm mồi. Cúc áo của Ái Di bị hắn mạnh mẽ giật đứt, bầu ngực căng tròn và trắng trẻo hiện ra. Đàm Tuấn trở nên thú tính, và điên dại.

     Phương Ái Di tuyệt vọng kêu gào, nước mắt rơi lã chã. Chưa từng có một ai xúc phạm cô như vậy, những gì đang diễn ra thật sự giống như cơn ác mộng. Khắc Ngôn, cứu em.

     Phương Ái Di nhìn xung quanh, cô nhanh tay chớp lấy chiếc bình hoa trên bàn trà, đập vào gáy Đàm Ngôn, hắn bị đau liền ngã khụy xuống sàn nhà, nhân cơ hội này Ái Di chạy thoát thân.

- Có ai không? Làm ơn cứu tôi với.

     Ái Di chạy ra đến cửa, không ngừng kêu gọi sự giúp đỡ. Cô phải đưa Hy Hy về nhà ngay, nơi đây chính là địa ngục.

     Giai Kỳ nghe thấy tiếng cầu cứu liền nhanh chóng chạy lại, cô thất thần. Phương Ái Di đầu tóc rối bời, chiếc áo sơ mi nửa kín đáo nửa hở hang, gương mặt lấm lem nước mắt. Giai Kỳ đã thầm đoán được nguyên nhân, cô mím môi, đưa chiếc áo khoác của mình cho Ái Di.

      Giai Kỳ đón được một chiếc taxi liền cẩn thận dìu Ái Di vào chỗ ngồi, cô chạy ra sau vườn bế Trác Hy trao lại cho nàng. Trước khi xe chạy, Giai Kỳ lau nước mắt cho Ái Di, rồi ôm nàng vào lòng trấn an.

- Mọi chuyện cứ để tôi giải quyết, cô về đi.

     Giai Kỳ đứng một góc, lẳng lặng nhìn theo bóng xe đang khuất dần.

     Cô ra tay giúp đỡ Phương Ái Di là vì ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô biết nàng chính là một viên pha lê quý hiểm, nhất định phải bảo vệ và trân trọng.

- - - - - - - - - - - - - -

     Mấy chương không có huấn thì mọi người ít vote lại ghê :((( Trước giông bão thì luôn bình yên mà, đúng không nào? Đến mấy chương sau thì đừng bảo tui nhẹ tay lại nha =)) Vote mãnh liệt nào, luv u :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro