Chương 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ơi, sao mẹ lại ở đây ạ?

     Trác Hy ngồi trên đùi của Ái Di, đôi mắt tròn xoe chớp lấy vài cái, ngây ngô hỏi. Mẹ đến đây để làm gì? Nếu vậy thì cậu chẳng thể tạo bất ngờ cho mẹ nữa. Và chú kia đâu rồi? Chú đã hứa sẽ dẫn cậu đi mua hoa cơ mà. Nhóc con mờ mịt không hiểu.

     Phương Ái Di vòng tay ôm chặt Hy Hy, cố gắng nén tiếng khóc đang chực trào nơi cổ họng.

- Mẹ đến để đón Hy Hy về nhà, sau này Hy Hy không được tự ý ra khỏi nhà mà không xin phép nữa, biết chưa?

     Cô nghiêm túc nhắc nhở.

- Hy Hy xin lỗi mẹ ạ, Hy Hy chỉ muốn mua quà tặng mẹ thôi. Chú kia cũng đã hứa sẽ chở Hy Hy về nhà.

     Trác Hy mím môi, đôi tay nhỏ nhắn bấu vào nhau.

- Chú đó không phải là người tốt.

     Trác Hy ngẩng đầu, lặng thinh một hồi lâu như đang nghĩ ngợi điều gì đó rất đỗi xa vời.

- Hy Hy không biết ạ, con xin lỗi mẹ rất nhiều. Mẹ Ái Di đừng giận Hy Hy nha.

     Tiếng thút thít nho nhỏ.

- Ngoan, đừng khóc. Mẹ không có giận Hy Hy, mẹ thương Hy Hy nhất trên đời.

     Phương Ái Di xoa đậu cậu con trai nhỏ rồi đặt lên trán một nụ hôn.

- Mẹ... mẹ đừng nói với ba nhé! Ba biết thì sẽ đánh đòn con, ba đánh đau. Hy Hy sợ...

- Mẹ sẽ không nói, mẹ và Hy Hy cùng hứa không kể chuyện ngày hôm nay cho bất kì ai nghe nhé.

     Trác Hy vui vẻ gật đầu, ngoan ngoãn nằm trong lòng Ái Di ngủ một giấc thật ngon lành.

     Có những giọt lệ trong suốt như thủy tinh, rơi xuống, vỡ tan. Bắc Kinh cứ hối hả, con người ta cứ mãi dại khờ.

     Chiếc taxi dừng lại trước dinh thự Phác Gia, Ái Di nhẹ nhàng ôm Trác Hy đang còn say giấc nồng vào nhà. Lý Điềm và mọi người không khỏi ngạc nhiên, lúc bà chủ rời khỏi chỉ có một mình, tại sao bây giờ lại ôm theo tiểu thiếu gia về đây? Ái Di tinh ý nhận ra suy nghĩ của bọn họ, nàng từ tốn giải thích.

- Hôm nay tôi có hẹn với người bạn cũ thì vô tình nhìn thấy Hy Hy ở gần trung tâm thương mại, lúc đó tôi cũng hoảng hốt và kinh ngạc như mọi người, tra hỏi thì mới biết bé con vì muốn mua một món quà để tạo bất ngờ cho tôi nên đã nhân lúc mọi người không để ý mà lẻn ra ngoài, may là Hy Hy vẫn bình an. Tôi cũng đã rầy la thằng bé, mong mọi người tuyệt đối giữ kín chuyện này, đừng để cho anh Khắc Ngôn biết nhé.

     Mọi người đồng loạt gật đầu, Ái Di nở một nụ cười ngọt ngào rồi ôm Trác Hy lên phòng ngủ. Cô thở dài, bản thân có thể lừa dối người khác, nhưng nhất định không thể lừa dối được người chung chăn gối suốt 20 năm của mình. Nếu Khắc Ngôn biết, ngộ nhỡ vì yếu lòng mà kể hết cho anh nghe, cô sợ lúc đó Khắc Ngôn sẽ chán ghét mình, sẽ cảm thấy mình không còn sạch sẽ nữa. Cô thương anh, thương cả một đời một kiếp.

     Khi Phác Khắc Ngôn trở về nhà thì trời cũng đã tối muộn. Hôm nay công ty có nhiều việc nên anh tranh thủ giải quyết cho xong. Một ngày dài lê thê và mệt mỏi, nhưng chỉ cần nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé, quen thuộc nằm ngủ một cách an yên trên giường, thì tất thảy muộn phiền của anh đều hóa thành tro tàn. Anh đứng bên giường, ngắm nhìn Ái Di thật lâu, nhẹ nhàng đặt lên má cô một nụ hôn. Khắc Ngôn bước vào toilet tắm rửa sạch sẽ rồi nhanh chóng lên giường ôm Ái Di vào lòng, lẳng lặng chìm vào giấc ngủ.

     Trong bóng đêm, có giọt nước mắt bi thương chậm rãi tuôn rơi từ đôi mắt màu lưu ly đang hé mở.

- Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.

     Vị bác sĩ trung niên bước ra từ phòng cấp cứu, bất lực mà lắc đầu.

     Những tiếng khóc thê lương, ai oán vang vọng trong không gian vắng lặng, tĩnh mịch của bệnh viện. Lý Điềm cắn chặt môi, cố gắng đè nén cái nghẹn ngào, chua xót nơi yết hầu. Anh đi từng bước nặng nề về phía thân ảnh cô độc đang lẩn mình ở góc khuất.

- Ông chủ, chúng ta... chúng ta đưa bà chủ về nhà thôi.

     Giọng nói run run, đứt quãng.

- Ái Di chưa khỏe, em ấy vẫn chưa tỉnh lại thì đưa về nhà làm gì?

- Bà chủ mất rồi mà ông ơi, bà ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

     Lý Điềm khóc, bờ vai run bần bật.

     Phác Khắc Ngôn gục đầu không nói, thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo. Anh không khóc, cũng chẳng buồn mở miệng lên tiếng. Chỉ im lặng ngồi đấy như một cái xác không hồn, nhưng người ta biết, Phương Ái Di chết, tâm của anh cũng đã chết cùng nàng rồi.

     Kể từ ngày hôm đó, Ái Di mỗi đêm nằm ngủ đều gặp ác mộng, tâm trí trở nên hoảng loạn, tự nhốt mình trong căn phòng rộng lớn, không còn cười cười nói nói, sau đó cô được bác sĩ riêng của gia đình chuẩn đoán là mắc bệnh trầm cảm. Phác Khắc Ngôn nghe tin thì điên cuồng lo lắng, anh hạn chế đến công ty, đem toàn bộ văn kiện về nhà giải quyết, dành hết tất thảy thời gian của mình để bên cạnh và chăm sóc cho Ái Di. Người hầu kẻ hạ trong nhà cũng cố gắng trò chuyện, đùa giỡn với cô nhiều hơn. Nhưng câu hỏi về lí do khiến Phương Ái Di đột nhiên bị trầm cảm vẫn là một ẩn số với mọi người?

     Khoảng hai tháng sau, nàng dần dần hồi phục trở lại, hệt như những đóa hoa thược dược héo tàn, cạn kiệt nhựa sống được tái sinh trỗi dậy.

     Khắc Ngôn cũng bắt đầu quay về công ty tiếp tục làm việc.

     Cứ ngỡ thế thái nhân gian sẽ bình bình an an mà trôi qua, nhưng vào một ngày trời đông lạnh giá, tuyết trắng bao phủ khắp thủ đô Bắc Kinh. Tại dinh thự Phác Gia, người con gái xinh đẹp, kiêu sa trong bộ váy đỏ, thả mình từ trên sân thượng xuống khuôn viên, nàng an nhiên nằm trên nền đất tuyết trắng đã hòa lẫn màu đỏ của bộ xiêm y và của máu, buông bỏ vướng bận một đời, vĩnh viễn biến mất.

     Vợ chồng Khắc Ngôn và Ái Di thường xuyên làm việc thiện nguyện, công ích nên rất được lòng công chúng, vì thế thông tin phu nhân của Phác Gia đột ngột qua đời đã làm cả dư luận dấy lên sự xôn xao, rất nhiều người đã gửi lời chia buồn tiếc thương vô hạn cùng vòng hoa tang đến gia đình. Những ai có mặt trong buổi tang lễ đều không kìm nén được nước mắt, xót xa nhìn di ảnh của người con gái hồng nhan bạc mệnh, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía Khắc Ngôn vốn luôn oai phong, lẫm liệt trên thương trường thì nay lại tiều tụy, tái nhợt không còn sức sống.

     Trác Minh và Trác Thiên du học bên Pháp, nghe tin mẹ mất thì bàng hoàng, vội vàng đặt vé máy bay về trong đêm. Trác Hy cùng Trác Nhiên ở trên phòng ngủ cứ bật khóc nức nở, bảo mẫu có dỗ dành cách mấy cũng chẳng nín, có lẽ cả hai đứa nhỏ biết kể từ ngày hôm nay, mình đã không còn mẹ.

     Tang lễ diễn ra trong không khí ảm đạm và thê lương đến nao lòng.

     Phía bên Tây Nam Trung Quốc, Cố Đàm Tuấn trầm mình xuống biển sâu. Ái Di, nếu kiếp sau chúng ta gặp lại, em có thể yêu anh được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro