Chương 33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại thiếu gia hôm này làm em vô cùng bất ngờ, chị có thấy vậy không?
Người con gái khoảng chừng tuổi 21 vừa vui vẻ trò chuyện, vừa đùa nghịch những cánh hoa mỏng manh được đặt trên bàn trà phòng khách. Cô tên Phi Yến, tên của cô cũng là tên của một loài hoa, sở dĩ loài hoa này có tên Phi Yến là bởi chúng có hình dạng tựa như loài chim yến đang bay lên.
- Tất nhiên rồi, đây cũng là lần đầu tiên chị nhìn thấy đại thiếu gia tự tay chăm sóc cho tam thiếu gia như vậy đấy.
Một người con gái chạc tuổi đứng bên cạnh, nhanh nhảu đáp lời nhưng cũng không lơ là nhiệm vụ lau dọn nhà cửa của mình. Mọi người thường gọi cô là Nee, một cô gái có chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu.
- Chị có nghĩ đại thiếu gia thật ra không hề ghét bỏ tam thiếu gia không?
- Hừm... sao em lại hỏi câu đó?
Nee xoay người sang hỏi.
- Em không chắc chắn nữa, nhưng bởi vì em có anh trai, tuy bình thường hay chọc phá em nhưng mỗi khi em bị bệnh thì anh ấy đều sốt ruột mà lo lắng, trong một khoảnh khắc bất chợt, em nhìn thấy bóng dáng của anh trai mình trên người đại thiếu gia khi nãy.
- Chị cũng cảm nhận được, nhưng lại không dám khẳng định hoặc phủ định nó có đúng hay không.
Nee dừng khoảng vài giây rồi lại nói tiếp.
- Ái chà, cô nương của tôi hôm nay nói chuyện văn vẻ dữ ta.
Nee cười cười, đưa tay gõ đầu Phi Yến một cái.
- Chị Nee cứ chọc em hoài.
Phi Yến ôm đầu bĩu môi.
- Cơ mà đại thiếu gia bất kể trong hoàn cảnh nào thì vẫn luôn đẹp trai như thế, chẳng bù cho anh trai của em, mỗi lần anh ấy lo lắng nhìn rất khôi hài.
Nee bật cười trước câu nói của Phi Yến, bất lực lắc đầu nhìn cô bé nhỏ hơn mình hai tuổi đang ngồi trước mặt. Nee và Phi Yến chỉ vừa mới quen biết khoảng một năm hơn nhưng lại vô cùng hợp tính và ăn ý với nhau, cả hai từ lâu đã xem nhau như chị em ruột thịt trong gia đình.
- Sao chị Nee lại cười em? Chị Nee không nhớ dáng vẻ lúc đại thiếu gia dặn dò cẩn thận sao? Người đâu mà vừa đẹp trai, vừa tài giỏi lại vừa ân cần chu đáo như thế cơ chứ? Rõ ràng khi nãy đại thiếu gia trông có vẻ rất lo lắng cho tam thiếu gia, em vẫn luôn cảm thấy đại thiếu gia không ghét bỏ tam thiếu gia đâu, mà ngược lại còn thương tam thiếu... Ơ, tứ thiếu gia về rồi ạ?
Phi Yến giật mình khi nhìn thấy Trác Nhiên đang đứng trầm ngâm ở cửa ra vào.
- Tứ thiếu gia về rồi ạ? Chúc cậu buổi tối tốt lành.
Nee cũng thoáng bất ngờ khi say sưa trò chuyện cùng Phi Yến mà không phát giác được Trác Nhiên đã về đến từ lúc nào.
Trác Nhiên lười biếng gật đầu một cái, sau đó nhàn nhạt hỏi lại.
- Chuyện hai chị vừa nhắc đến là như thế nào?
Giọng điệu không hề vui vẻ.
- Chuyện là... chuyện là hôm nay tam thiếu gia phát sốt, sau đó đại thiếu gia căn dặn chúng tôi chuẩn bị nước ấm, khăn sạch, một ít cháo nóng và thuốc hạ sốt rồi tự tay bưng lên phòng của tam thiếu gia ạ. Cậu biết không, trông đại thiếu gia có vẻ...
Phi Yến định nói tiếp nhưng lại bị Nee đứng bên cạnh ra hiệu dừng lại.
Cô biết, Trác Nhiên không muốn nghe thêm bất kì điều gì nữa.
Trác Nhiên khẽ nhếch miệng cười, cậu mang theo một gương mặt u ám bước về phòng.
- Tứ thiếu gia bị làm sao vậy chị Nee?
Phi Yến ngây ngô hỏi.
- Tâm trạng của tứ thiếu gia đang không tốt.
Nee vẫn luôn hướng ánh nhìn của mình về phía Trác Nhiên, cô đăm chiêu trả lời.
- Tại sao vậy ạ? Chuyện đại thiếu gia quan tâm đến tam thiếu gia không phải là việc tốt sao? Hơn nữa chuyện này cũng không làm ảnh hưởng đến tứ thiếu gia thì sao trông mặt cậu ấy lại khó coi đến vậy ạ?
Phi Yến nghiêng đầu khó hiểu.
Lúc này ánh mắt của Nee mới nhìn thẳng vào Phi Yến, cô nghiêm túc giải thích.
- Một người mình rất yêu thương lại đi quan tâm, lo lắng cho một người mà mình không thích, nếu không muốn nói thẳng là ghét bỏ thì có lẽ đối với tứ thiếu gia đó là một thứ cảm giác vừa ghen tị lại vừa mất mát. Phi Yến hiểu không?
Phi Yến lại tiếp tục hỏi.
- Có phải vì cậu ấy còn nhỏ nên mới suy nghĩ như vậy không ạ?
- Dù là trẻ con hay người lớn thì cũng đều có những suy nghĩ của riêng mình, chúng ta không thể khẳng định suy nghĩ của người khác là đúng hay là sai, chỉ khi em đặt mình vào vị trí của họ thì em mới hiểu được. Trác Nhiên cậu ấy không sai, nhưng có lẽ đứa bé này vẫn còn cần thêm thời gian nữa.
Phi Yến như hiểu ra điều gì đó nên khe khẽ gật đầu.
Cả Nee và Phi Yến đều biết Trác Nhiên không phải là một đứa trẻ xấu, và cả hai cũng tin tưởng rằng trong tương lai, mọi chuyện nhất định sẽ trở nên tốt đẹp.
Vì sau cơn mưa, trời lại sáng.

- Anh cướp mất mẹ, cướp mất anh hai, bây giờ lại còn muốn cướp đi anh cả của tôi nữa đúng không?
Vừa về đến phòng, Trác Nhiên liền bực dọc quăng thẳng balo lên giường ngủ, miệng lầm bầm nói.
- Anh hai vì anh mà đánh tôi một trận, chắc hẳn anh đang hả hê lắm phải không?
Trong cơn tức giận, Trác Nhiên vung tay ném vỡ một mô hình logo chiến hạm được đặt trên đầu giường.
- Anh lại còn giả bệnh để anh cả quan tâm, lo lắng cho anh. Trác Hy, tôi ghét anh, rất ghét anh.
Trác Nhiên ngồi phịch xuống giường, siết tay thành nắm đấm, đay nghiến nói.

- Nhiên Nhiên đâu? Thằng bé không xuống ăn cơm sao?
Trác Minh khẽ nhíu mày hỏi khi nhìn thấy Trác Thiên bước xuống dùng cơm tối nhưng lại không nhìn thấy Trác Nhiên đi cùng.
- Em tưởng thằng bé đã xuống rồi chứ? Để em lên phòng gọi nó.
Trác Thiên định xoay người bước đi thì bị Trác Minh ngăn cản.
- Không cần đâu, em ngồi xuống trước đi. Hình như thằng bé vừa về đến nhà không lâu, cứ đợi nó thêm một lát.
- Vâng ạ.
Trác Thiên nhún vai một cái, sau đó liền an tọa tại chỗ ngồi của mình.
- Hy Hy, em ăn một bát canh đu đủ tiềm táo đỏ đi. Anh đặc biệt căn dặn nhà bếp làm cho em đấy, vô cùng tốt cho sức khỏe. Em ăn một ít để nhanh chóng khỏi bệnh nhé.
Trác Thiên vừa nói vừa nhanh tay múc đầy một bát canh rồi đẩy sang vị trí của Trác Hy.
- Em cảm ơn anh ba, em đợi mọi người cùng ăn chung cho vui ạ.
Trác Hy ngoan ngoãn nhận lấy, lễ phép trả lời.
- Cái thằng bé này...
Trác Thiên chậc lưỡi, lắc đầu thở dài.
Thằng bé này, lúc nào cũng hiểu chuyện như vậy cả.
- Em xuống rồi à? Nhanh chóng ngồi vào bàn ăn cơm đi.
Trác Minh ngồi bên cạnh Trác Thiên, hờ hững khoanh tay trước ngực. Nhìn thấy Trác Nhiên bước xuống liền hất nhẹ đầu ra lệnh.
Trác Nhiên bước đến bên cạnh Trác Hy, không tự nguyện mà kéo ghế ra ngồi.
- Sao hôm nay em về trễ thế?
Trác Minh lên tiếng hỏi.
- Em bận.
Trác Nhiên nhàn nhạt trả lời, ánh mắt không nhìn thẳng vào người đang đặt ra câu hỏi.
Và tất nhiên, điều này làm cho Trác Minh vô cùng không hài lòng.
Tinh ý nhận ra sắc mặt không vui của anh cả, Trác Thiên ngồi bên cạnh liền nhanh chóng hòa hoãn.
- Nhiên Nhiên, em không được trả lời anh cả như thế. Nếu em bận việc thì phải báo với anh cả hoặc anh hai, anh ba một câu để mọi người không phải lo lắng.
Nói là hòa hoãn nhưng thật ra Trác Thiên cũng đang nhẹ nhàng răn đe thái độ của người em út này.
Lo lắng sao? Mọi người còn có thời gian mà lo lắng cho em sao?
- Em xin lỗi.
Trác Nhiên cúi thấp đầu, lười biếng trả lời một câu để cho qua chuyện.
Ngày thường cậu có bao nhiêu là sợ hãi đối với ba và anh cả, nhưng ngay giờ phút này thì sự bực tức trong lòng đã hoàn toàn che lấp đi nỗi sợ của cậu.
- Mọi người cùng nhau ăn cơm nhé, cơm canh để lâu sẽ nguội lạnh đấy ạ.
Trác Hy cảm thấy không khí buổi ăn đang trở nên ngột ngạt, căng thẳng liền dịu giọng chuyển chủ đề.
Từ nãy đến giờ cậu vẫn một mực giữ im lặng là vì cậu sợ rằng bản thân lên tiếng chỉ làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, cậu biết rõ Trác Nhiên không thích cậu. Lời nói của cậu có thể sẽ là ngọn lửa châm mồi cho quả bom trong lòng Trác Nhiên. Ngồi ở bên cạnh nghe thấy Trác Nhiên bị mắng cũng không thể lên tiếng bảo vệ và che chở cho em.
Cậu cảm thấy bản thân mình là một người anh thật vô dụng.
Trác Hy âm thầm mỉa mai chính mình.
- Được rồi, mọi người ăn cơm đi.
Trác Minh nghiêm khắc nhìn Trác Nhiên một cái, sau đó cầm đùa gắp món ăn bỏ vào chén của mình.

- Nhiên Nhiên, em đưa chén đây để anh múc một bát canh đu đủ tiềm táo đỏ cho em.
- Em không ăn.
Trác Nhiên bực dọc từ chối khi nghe thấy Trác Thiên nhắc đến món canh ấy.
- Chẳng phải em thích ăn táo đỏ sao?
Trác Thiên thoáng bất ngờ, anh nhíu mày hỏi.
- Thì sao chứ? Món đó cũng đâu phải là làm cho em ăn.
Nói hết câu, Trác Nhiên khẽ lườm người ngồi bên cạnh mình một cái.
Khi nãy cậu đã nghe thấy món canh đu đủ tiềm táo đó ấy là anh hai đặc biệt căn dặn nhà bếp làm cho Trác Hy. Vậy thì tại sao cậu phải ăn nó chứ? Cậu không muốn ăn, không muốn đụng đũa đến.
- Nhiên Nhiên, em thôi cái thói trẻ con đó đi được không?
Trác Thiên không vui mà trách mắng.
- Em nói không đúng sao? Chẳng phải món canh này là được anh căn dặn làm riêng cho anh ta à? Anh ta bị bệnh thì anh ta tự ăn, em không bệnh thì tại sao lại ép em ăn chứ? Cũng chẳng biết anh ta có thật sự bị bệnh hay không nữa?
Trác Nhiên nhếch miệng cười mỉa mai.
"Rầm"
Trác Thiên phẫn nộ đập bàn một cái, đứng phắt dậy.
- Phác Trác Nhiên, hôm nay em dở chứng cái gì vậy? Từ nãy đến giờ anh đã rất cố gắng nhỏ nhẹ với em nhé! Anh hai ra lệnh bắt buộc em phải ăn nó à? Em có cần chỉ vì một bát canh mà nói năng khó nghe như vậy không?
- Đúng, em nói năng khó nghe đấy. Cho dù em làm cái gì thì cũng không thể so sánh với Trác Hy ngoan ngoãn, tài giỏi của anh đúng không? Còn anh, Trác Hy, anh không cần phải tỏ ra mình nhợt nhạt, yếu đuối như vậy đâu. Tôi biết rõ anh chỉ đang giả vờ bị bệnh mà thôi. Anh đúng là xảo trá, mưu mô mà.
Không thể kiểm soát được cơn tức giận của mình, Trác Nhiên quơ tay hất đổ cả bát canh lên người của Trác Hy. Tuy canh không còn nóng nhưng cũng đủ để một người cảm thấy bỏng rát nhẹ.
"Bốp"
- Phác Trác Nhiên, đừng để anh hai đánh chết em ngày hôm nay.
Trác Thiên cầm lấy chén cơm của mình ném vỡ xuống đất, cách vị trí ngồi của Trác Nhiên không xa.
Tất cả người giúp việc đều bị tình cảnh hiện tại làm cho hoảng sợ, không dám động đậy.
Chưa bao giờ họ chứng kiến mọi chuyện trở nên tồi tệ như thế này, một nhị thiếu gia mất khống chế và một tứ thiếu gia ương ngạnh.
Trác Hy im lặng ngồi một bên cũng bị chính hành động tức giận này của Trác Thiên hù dọa khiếp vía.
- Anh hai, anh đừng tức giận, Trác Nhiên chỉ là căng thẳng việc học tập quá nên thằng bé mới cư xử có phần không đúng đắn. Trác Nhiên, em cũng đừng tức giận, tất cả là lỗi của anh, lỗi của anh ba hết. Em có bực tức thì trút lên anh ba, em đừng chọc giận anh hai nữa.
Trác Hy không còn tâm trạng để quan tâm đến vết bỏng trên đùi mình, cậu hấp tấp đứng dậy hướng từng người giải thích, giọng nói như mang theo tia khẩn khoản cầu xin.
Cầu xin mọi người dừng lại, cầu xin mọi chuyện nhanh chóng kết thúc.
Là lỗi của cậu, tất cả là lỗi của cậu.
Làm ơn, đừng cãi nhau vì cậu nữa, cậu không xứng đáng.
- Được, anh đánh chết em đi. Anh có giỏi thì đánh chết em luôn đi.
Không chịu nhún nhường, Trác Nhiên cứng đầu cãi lại. Giọng nói mang đầy thách thức.
- Làm loạn đủ chưa?
Trác Minh đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào từng người.
Trông Trác Minh có vẻ bình tĩnh, thản nhiên nhưng tất cả mọi người đều biết hiện tại người đáng sợ và giận dữ nhất chính là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro