Chương 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đến trường à? Anh nhớ thứ 7 lịch học của em sẽ là buổi chiều mà?
     
Trác Thiên bước ra khỏi phòng với bộ tây phục sang trọng, lịch lãm.
     Cùng lúc đó, Trác Nhiên cũng vừa rời khỏi phòng.
- Em có một bài báo cáo nhóm nên cần phải đến thư viện cùng làm với các bạn ạ.
     
Trác Nhiên trả lời nhưng ánh mắt rơi vào một khoảng trống khác.
- Ừm, làm xong thì tranh thủ về nhà, đừng đi lung tung.
     
Trác Thiên bâng quơ nhắc nhở.
- Vâng, em xin phép đi trước.
     
Trác Nhiên nói xong liền nhanh chân rảo bước xuống lầu.
     Trác Thiên dường như nhận ra điều gì đó bất thường nhưng anh chỉ đơn giản nghĩ thằng bé vẫn còn giận dỗi anh vì đã đánh nó. 

     Trong khuôn viên, Trác Minh đang chậm rãi thưởng thức một tách cà phê ấm nóng, trên bàn là chiếc laptop cùng những hồ sơ, văn kiện dày cộm. Dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Trác Minh thoạt nhìn trông vô cùng có sức hút.
- Hôm nay anh không đến công ty sao?
     Trác Thiên bước đến.
- Không. Hôm nay ba đến công ty rồi, nhiệm vụ của anh chỉ là ở nhà hoàn thành bản dự án bên thành phố Tây An rồi gửi cho ba xem xét thôi.
     Trác Minh đặt tách cà phê xuống bàn, anh trả lời nhưng đôi mắt vẫn chăm chú vào những số liệu loằng ngoằng trên màn hình laptop.
- Em cũng muốn được ở nhà nghỉ ngơi một ngày.
     Trác Thiên bất mãn nói.
- Nếu em không sợ bị ba mắng vì lười biếng thì cứ nghỉ.
     Trác Minh nhàn nhạt đáp.
     Trác Thiên bĩu môi, đương nhiên cậu biết sợ rồi.
- Với lại anh không có nghỉ ngơi, anh vẫn đang làm việc, chỉ là hôm nay không cần đến công ty thôi.
     Trác Minh lạnh lùng liếc nhìn đứa em trai đứng trước mặt mình.
- Không đôi co với anh nữa, em phải đến công ty đây, đến trễ thế nào cũng sẽ bị ba giáo huấn một trận.
     
Trác Thiên thở dài, vội vàng chạy đến garage rồi phóng xe đi mất.
     Trác Minh khẽ lắc đầu ngao ngán, thằng nhóc này lúc nào cũng ồn ào cả.
     Gió thoảng, chim hót, hoa tỏa hương cùng những tiếng lách cách của bàn phím.
"Ting...ting...ting"
     Điện thoại của Trác Minh nhận được một tin nhắn mới.
     "Hôm nay bác Lý đến thăm người bạn cũ nên không có ở nhà, vì thế thỉnh thoảng anh lên phòng xem Hy Hy thế nào nhé"
     Trác Minh đặt điện thoại xuống bàn, tiếp tục công việc đang dang dở.

- Trác Nhiên, mày có chuyện gì à?
     
Người bạn bênh cạnh thúc trỏ vào tay Trác Nhiên khi thấy cậu bị mất tập trung.
- Không... không có gì. Chỉ là tao hơi nhức đầu thôi.
     
Trác Nhiên giật mình, xua tay tỏ ý mọi chuyện vẫn ổn.
- Có cần tạm nghỉ một lát không?
- Không cần đâu, tụi mày cứ tiếp tục đi.
     
Bạn bè xung quanh cậu khẽ liếc nhìn nhau, có người nhíu mày, có người nhún vai và cũng có người ra hiệu im lặng.

- Bản thảo của kế hoạch lần này đâu?
     Phác Khắc Ngôn nghiêm nghị gõ tay lên bàn
- Xin lỗi ba, con vẫn chưa hoàn thành xong ạ.
     Trác Thiên rón rén đáp
- Vậy con định bao lâu thì xong?
     Phác Khắc Ngôn nhướn mày không hài lòng
- Con sẽ cố gắng sớm nhất có thể ạ.
- Hạn chót là tối ngày mai, ba không muốn phải nhắc nhở nhiều lần
- Vâng ạ.
     
Trác Thiên áp lực mà gật đầu.
- Con ra ngoài đi.
     Khắc Ngôn lấy một quyển sách ngay bên cạnh rồi bước đến sofa giữa phòng làm việc, thong thả ngồi xuống.
- Hy Hy...
- Nó khỏe lại thì tốt rồi.

     Trác Thiên ngập ngừng lên tiếng nhưng nhanh chóng bị ngắt lời.
- Thằng bé biết hết mọi chuyện rồi ạ.
- Ừm, sớm muộn thì nó cũng sẽ biết.

     Khắc Ngôn lật ra trang tựa đề.  
- Chuyện năm ấy vốn dĩ không phải là lỗi của thằng bé, Hy Hy đã rất đau khổ khi biết được sự thật rồi.
- Con ra ngoài đi.

- Ba....
- Đi ra ngoài.
     
Khắc Ngôn mất kiên nhẫn mà lớn tiếng.
- Con xin phép ạ.
     
Trác Thiên buồn rầu bước ra, ba luôn không thích nghe những chuyện liên quan đến Trác Hy, dẫu cậu đã cố gắng bao nhiêu lần.
     Khắc Ngôn đóng lại quyển sách trên tay, đôi mắt hướng về chậu cây hoàng dương đặt trên bàn làm việc, trầm ngâm suy nghĩ.

- Đại thiếu gia.
     Một gia nhân bước đến, lễ phép gọi một tiếng.
- Có chuyện gì sao? 
     Trác Minh mỉm cười, ân cần hỏi.
- Tam thiếu gia đến giờ vẫn chưa xuống ăn sáng, không biết đại thiếu gia có thể lên xem cậu ấy giúp chúng tôi không ạ?
     
Trác Minh nhíu mày nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ. Anh khẽ gật đầu, đóng laptop và dọn dẹp những hồ sơ đang lộn xộn trên bàn, sau đó xoay người bước lên lầu.

     "Cốc... cốc... cốc"
     
Có thể nói đã rất lâu rồi, Trác Minh mới gõ cửa phòng của Trác Hy. Anh cũng không nhớ rõ lần cuối cùng anh vào phòng của em trai mình là lúc nào, những lần len lén ghé thăm Trác Hy cũng chỉ dừng lại ở trước cửa phòng.
     "Cốc... cốc... cốc"
     
Không nghe thấy tiếng trả lời, Trác Minh lại một lần nữa gõ cửa.
     Tiếp tục là sự im lặng, Trác Minh đột nhiên cảm thấy nóng lòng liền nhanh chóng đẩy cửa bước vào.
     Trác Hy đang nằm quay lưng về phía anh.
     Trác Minh khẽ nhếch môi cười, chắc hẳn thằng bé ngủ say nên không nghe anh gọi.
- Trác Hy, đã quá giờ ăn sáng rồi.
     Trác Minh quay trở lại dáng vẻ nghiêm túc, lạnh lùng nói.
- Trác Hy.
     Không có tiếng trả lời, Trác Minh nhíu mày bước đến gần thì phát hiện cả người của Trác Hy run rẩy, gương mặt xanh xao, ướt đẫm mồ hôi.
- Trác Hy, em sao vậy?
     Trác Minh lo lắng đưa tay đặt lên trán của Trác Hy, nóng ran.
     Anh nhẹ nhàng lật người Trác Hy nằm ngửa lại, sau đó tắt điều hòa và mở cửa sổ để không khí trong phòng thoáng đãng hơn.
- Cảm phiền chị chuẩn bị cho tôi một chậu nước ấm và khăn sạch nhé. Lát nữa đem cháo và thuốc hạ sốt lên phòng của Trác Hy giúp tôi.
- Vâng... vâng ạ.

     Người giúp việc thoáng giật mình, không nói không hỏi liền nhanh chóng làm theo lời căn dặn.
     Trác Minh mở cửa bước vào cùng chậu nước ấm nóng trên tay.
     Anh ngồi xuống giường, vắt chiếc khăn thật ráo nước rồi cẩn thận lau mặt cho Trác Hy.
     Đã bao lâu rồi, hai anh em mới có thể tiếp xúc với khoảng cách gần như vậy?
     Đã bao lâu rồi, Trác Minh mới có thể tự tay chăm sóc cho đứa em trai này của mình?
     Không thể nhớ được, chỉ biết là, rất lâu rồi...
- Anh... anh cả.
     Trác Hy mê man mở mắt, thều thào gọi.
- Ừm.
     Trác Minh bình tĩnh gật đầu.
     Cả hai cùng im lặng, Trác Minh vẫn tiếp tục công việc của mình.
- Anh cả.
     Không nhịn được, Trác Hy lại gọi một tiếng.
     Như thể đang xác nhận lại mọi thứ trước mắt là sự thật hay chỉ là một giấc mơ hão huyền.
- Ừm.
     Vẫn là lời hồi đáp cũ.
     Trác Minh khựng lại, anh cảm nhận được một giọt nước ấm nóng vừa rơi trúng tay mình.
     Trác Hy đang khóc.
- Sao lại khóc?
     Trác Minh thu tay về, bối rối nhìn sang chỗ khác.
     Trác Hy không trả lời, đôi mắt đỏ hoe.
     Có lẽ cả đời cậu cũng không dám mơ đến một ngày như hôm nay.
     Người trước mặt cậu lúc này thật sự là anh cả, cậu không nằm mơ.
     Trác Hy dè dặt nắm lấy tay Trác Minh, cảm nhận hơi ấm của một người cậu đã khát khao được họ yêu thương, quan tâm suốt mười mấy năm nay.
     Trác Hy mấp máy môi, lặp lại hai từ "anh cả" liên tục.
     Trác Minh đau lòng nhìn đứa em trai trước mặt.
- Ngoan, đừng khóc.
     Trác Minh thở dài, dịu dàng nói.
     Câu nói ngắn gọn lại triệt để phá tan bức tường thành trong lòng của Trác Hy, cậu bật khóc nức nở, nấc nghẹn như một đứa trẻ con.
     Trác Minh hiểu, trong lòng đứa nhỏ này có bao nhiêu tổn thương và đau đớn.
     Anh im lặng, bàn tay vẫn để yên ở đấy, không thu về.
- Em đang bệnh, cứ khóc hoài như vậy thì không tốt đâu.
     Trác Minh vừa nói vừa lau nước mắt cho Trác Hy.
- Anh cả, em xin lỗi.
     Trác Hy lí nhí nói.
     Trác Minh tất nhiên hiểu rõ thằng bé này đang xin lỗi về chuyện gì.
     Anh mỉm cười, khẽ lắc đầu rồi nhanh chóng chuyển chủ đề khác.
     "Cốc... cốc... cốc"
- Vào đi.
      Người giúp việc đặt thuốc, cháo và một cốc sữa tươi lên bàn sau đó xin phép lui ra ngoài.
- Em khỏe hơn chưa?
     Trác Minh vừa hỏi vừa lấy thìa khuấy cho cháo bớt nóng.
- Em đỡ hơn rồi ạ.
     Trác Hy vui vẻ đáp.
- Tranh thủ ăn cháo và uống thuốc cho nhanh chóng hết bệnh.
     Anh đưa tô cháo cho Trác Hy, ngữ khí vừa ôn nhu vừa nghiêm khắc nhắc nhở.
- Em khỏe rồi, anh cả nếu có việc bận thì cứ làm đi ạ.
     Nhận lấy tô cháo từ Trác Minh, Trác Hy lễ phép nói.
- Nếu em không muốn anh ở đây nữa thì anh ra ngoài trước.
- Không... không phải ạ, em muốn anh ở lại đây. Nhưng...

     Trác Hy vội vàng lên tiếng giải thích, trông vừa đáng thương lại vừa buồn cười.
- Em muốn là được.
     Trác Minh giả vờ đi đến bên cửa sổ, trên gương mặt phảng phất nét cười.
     Trác Hy chậm rãi nuốt xuống từng thìa cháo, cậu vốn dĩ không thích ăn cháo nhưng hôm nay cháo thật ngon, thật đặc biệt.
- Em ngủ đi, anh còn việc cần phải giải quyết.
- Vâng ạ.

     Quan sát Trác Hy uống thuốc đầy đủ thì Trác Minh mới yên tâm đi ra ngoài.
     Trước khi rời khỏi, Trác Minh chu đáo đóng cửa sổ và điều chỉnh nhiệt độ phòng thích hợp.
- Ngủ ngon.
     Trác Hy vui vẻ mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai.

- Anh thì ở nhà ung dung xem Tivi còn em trai của anh thì cả ngày hôm nay bị ba khủng bố tinh thần sắp phát điên rồi đây này.
     
Trác Thiên nhìn thấy Trác Minh đang thong thả vừa xem Tivi vừa thưởng thức trái cây liền bất mãn than thở.
- Lớn rồi, nói chuyện cho đàng hoàng. Không được nói ba như vậy.
     Trác Minh nhíu mày nhắc nhở.
- Anh không hỏi thăm lại còn mắng em.
     Trác Thiên ngồi phịch xuống ghế, bĩu môi nói.
- Ba chưa về à?
- Ba nói còn việc cần giải quyết ở công ty nên ba sẽ về sau, bảo em về nhà trước.

- Chủ tịch chưa về đã thấy Phó giám đốc có mặt ở nhà.
     Trác Minh cười, trêu trêu chọc chọc người trước mặt.
- Em chỉ đợi ba cho về là em sẽ về ngay, hôm nay ba chất vấn tất cả lỗi sai của em trong thời gian ba không đến công ty. Làm em có cảm giác cứ như thẩm phán đang xử tội tù nhân vậy.
     Trác Thiên chống cằm lên tay, xuýt xoa nói.
- Trác Hy bệnh rồi.
- Khụ... khụ...

     Trác Thiên bị lời nói của Trác Minh làm cho sặc nước.
- Hy Hy bị bệnh gì? Sao lại bệnh? Hôm qua vẫn còn khỏe mà? 
     Trác Thiên sốt sắng hỏi liên tục.
- Sáng nay anh đã dùng khăn ấm lau mặt cho Trác Hy rồi, thằng bé cũng đã ăn cháo và uống thuốc đầy đủ.
- Không được, em phải lên xem Hy Hy thế nào rồi.
     Vừa dứt câu Trác Thiên đã vụt chạy mất.
     Trác Minh liếc nhìn dáng vẻ luống cuống của em trai, sau đó tiếp tục theo dõi tin tức thời sự.
- Hình như trong lời nói của anh cả có điều gì đó không đúng lắm?
     Trác Thiên vừa đi vừa lẩm nhẩm. Cậu vò đầu bứt tóc nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.
- Hy Hy, em sao rồi? Khỏe hơn chưa? Còn mệt chỗ nào không? Đã ăn uống chưa? Sao bệnh mà không gọi điện cho anh hai biết?
     
Trác Thiên vừa đẩy cửa phòng ra liền xổ một tràng câu hỏi.
- Em không sao, anh hai nhìn này, em khỏe hơn nhiều rồi.
     Trác Hy ngẩng đầu nói, thuận tay đem cất bức tranh đang vẽ dang dở. 
- Bệnh cả ngày hôm nay mà không gọi điện báo cho anh hai biết.
     Trác Thiên nhíu mày không vui.
- Em chỉ bệnh nhẹ thôi, với lại cũng đã có anh cả chăm sóc em rồi ạ.
- Được rồi, vậy anh không truy cứu chuyện em giấu giếm anh nữa.
     
Trác Thiên trầm ngâm, hình như cậu nhận ra vấn đề bất ổn ở đây rồi.
     "... anh đã dùng khăn ấm lau mặt cho Trác Hy"
     "... có anh cả chăm sóc em rồi ạ"
     
Trác Thiên cảm thấy trong lòng vô cùng vui vẻ, tinh thần trở nên phấn chấn sau một ngày dài bị "khủng bố".
- Anh hai cười gì vậy ạ?
     Trác Hy nghiêng đầu thắc mắc.
- Không có gì đâu. Vậy hôm nay em có vui không?

     Trác Thiên đánh trống lảng sang chuyện khác.
- Tất nhiên là rất vui ạ. 
     Nhắc đến chuyện sáng nay, Trác Hy liền không khỏi bật cười hạnh phúc.
     Sau một hồi rầy la, thăm hỏi cũng như dặn dò cẩn thận thì Trác Thiên quay trở về phòng tắm rửa để chuẩn bị ăn tối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro