Ngoại truyện 1 (Hoàn).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba...
     Lăng Hạ đứng trước bàn làm việc, cười nịnh nọt.
- Tôi thật sự không nghĩ đến có ngày Lăng Hạ thiếu gia dám trốn học đấy.
     Lăng Hiên đặt ly trà nóng xuống bàn, thong thả nói.
- Chuyện là vừa thi xong nên con và Thiên mới ra ngoài chơi cho khuây khỏa thôi ạ.
- Tiểu Hạ, từ trước đến nay ba chưa từng cấm cản việc con đi chơi. Con và tiểu Thiên muốn đi thì cứ xin phép ba hoặc chú Ngôn, vì thế chuyện ngày hôm nay ba thật sự rất không hài lòng.

     Túc Lăng Hiên đột nhiên trầm giọng, nghiêm túc nói.
- Con xin lỗi.
     Cảm nhận được khí tức của ba mình, Lăng Hạ khẽ cúi đầu.
- Hai mươi roi, quy củ.
     Lăng Hiên nhàn nhạt lên tiếng, thuận tay rút ra một chiếc roi mây từ ngăn kéo cuối cùng của bàn làm việc.
     Lăng Hạ phía đối diện thở dài ỉu xìu, nặng nề lê từng bước chân đến ghế sofa, ngoan ngoãn thực hiện quy củ.
"Chát"
     Roi thứ nhất đánh xuống, Lăng Hạ nhịn không được một tiếng rên rỉ trong cổ họng, lần cuối cùng cậu bị phạt đòn đã là chuyện của vài tháng trước.
"Chát"
"Chát"
"Chát"

     Liên tục ba roi, Lăng Hạ cố gắng duy trì tư thế cùng hơi thở của mình.
"Chát"
"Chát"

     Túc Lăng Hiên quất một roi theo hướng thuận, lại quất một roi theo hướng nghịch, đem ngọn roi vẽ thành những đường bắt chéo nhau trên mông Lăng Hạ.
"Chát"
"Chát"
"Chát"
"Chát"

     Qua mười roi, cả người của Lăng Hạ đã lung lay, mồ hôi tuôn ra, đọng lại thành từng giọt trên gương mặt.
"Chát"
"Chát"
"Chát"
"Chát"
"Chát"

     Lăng Hạ kiên trì được tới roi thứ mười lăm đã đau đến muốn chạy. Cậu cắn môi, cố gắng nhẫn nhịn.
"Chát"
"Chát"
"Chát"
"Chát"
"Chát"

     Kết thúc roi cuối cùng, Lăng Hạ lúc này mới dám thả lỏng cơ thể, roi chồng chất roi, vừa đau đớn lại vừa nóng rát, cậu đưa tay ra sau, lặng lẽ xoa mông.
     Lăng Hiên cất chiếc roi về vị trí cũ, ông cẩn thận mở ra một quyển sách pháp luật, đặt ngay ngắn trên bàn.
- Cho con nghỉ ngơi nửa tiếng, sau đó thì ngoan ngoãn ngồi vào đây chép lại mười lần nội dung của năm trang đầu tiên.
- Baaa...

     Lăng Hạ uỷ khuất ngẩng đầu, cậu làm sao có thể thực hiện được việc đó trong bộ dạng như hiện tại chứ?
- Sáu giờ tối nay ba sẽ kiểm tra, không hoàn thành thì gấp đôi hình phạt.
     Nói xong, Lăng Hiên mở cửa bước ra ngoài.
- Lăng Hạ bất lực nhìn quyển sách bìa đỏ đang nằm chễm chệ trên bàn.

     Trác Thiên nghiêm túc quỳ gối giữa thư phòng cũng đã gần bốn mươi lăm phút, Khắc Ngôn tuyệt nhiên vẫn giữ im lặng cho đến tận bây giờ, trong lòng Trác Thiên không khỏi bất an, cậu biết, sự im lặng và tức giận của ba tỉ lệ thuận với nhau.
- Ba, con xin lỗi.
     Trác Thiên nhịn không được, mở miệng nói.
- Con thật sự biết sai rồi, con hứa sau này sẽ không dám trốn học nữa.
     Khắc Ngôn vẫn không lên tiếng, Trác Thiên lại vội vã bồi thêm một câu.
     Không thấy ba mình phản ứng, Trác Thiên hạ mi mắt ủ rũ.
     Trong thư phòng, chỉ còn chầm chậm tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cây Kieninger 0111-96-03, Khắc Ngôn đã phải liên hệ với người quản lí bên Đức trước ba tháng để có thể mua nó, đây là đồng hồ phiên bản giới hạn, chỉ vỏn vẹn 250 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới.
     14.000 USD, đối với Khắc Ngôn thì đây là một con số hoàn toàn xứng đáng.
     Mười lăm phút sau, Khắc Ngôn đặt quyển sách trên tay xuống bàn, di dời ánh mắt về phía người đối diện.
     Trác Thiên tuy không ngẩng đầu nhưng cậu cảm nhận được hàn khí lạnh lẽo đang bao trùm cả cơ thể của mình.
- Lí do?
     Khắc Ngôn híp mắt, lạnh lùng hỏi.
     Trác Thiên hít một hơi thật sâu, bình tĩnh kể ra ngọn ngành câu chuyện.
- Thiên, ba để con đến trường là cho con đi học chứ không phải để con muốn làm gì thì làm như vậy.
     Bị mắng, Trác Thiên chỉ biết lặng lẽ cúi đầu lắng nghe.
- Ba không quan tâm gia đình người khác như thế nào. Nhưng với nhà này, với Phác Gia, ba tuyệt đối cấm chuyện đó xảy ra.
     Khắc Ngôn tuy giận dữ nhưng ông vẫn giữ được trạng thái bình tĩnh vốn có của mình
     Tụi con vẫn luôn bị ràng buộc bởi những luật lệ và quy tắc của ba, từ trước đến nay chưa từng thay đổi.
     Trác Thiên cười khổ trong lòng.
- Con xin lỗi, ba đừng tức giận. Con chấp nhận chịu phạt ạ.
- Ba mươi roi, đứng lên.

     Khắc Ngôn tựa lưng vào ghế, vẻ mặt thâm trầm quan sát nhất cử nhất động của con trai.
     Trác Thiên mím môi, chống người gượng dậy, lại vì hai chân quỳ đến tê dại nên có phần chao đảo, loạng choạng.
- Vén ống quần lên.
     Khắc Ngôn đưa ra mệnh lệnh ngắn gọn.
     Trác Thiên ngẩng đầu nhìn ba mình, lại nhanh chóng cúi đầu xuống, thùy hạ mắt.
     Cậu hiểu.
     Hôm nay ba phạt đánh vào bắp chân là vì cậu tùy tiện đi lung tung.
     Trác Thiên vén ống quần, nghiêm túc chờ đợi.
     Khắc Ngôn cầm theo roi mây, di chuyển đến vị trí sau lưng của Trác Thiên.
"Chát"
     Roi đầu tiên đánh vào giữa bắp chân bên phải, Trác Thiên cắn răng, nén tiếng kêu đau. Bị đánh lưng và mông quen, nhưng chưa bao giờ bị đánh bắp chân, phần da đó vốn dĩ là nơi nhạy cảm, mới bị đánh một roi đã hiện lên dấu vết rõ ràng.
"Chát"
      Tiếp tục là một roi quất vào bắp chân trái, Trác Thiên cảm thấy nóng bỏng đau rát, muốn chạy trốn, muốn né tránh nhưng lại không dám, chỉ có thể đứng yên thụ huấn.
"Chát"
"Chát"
"Chát"
"Chát"

     Bốn roi lần lượt đánh xen kẽ trái phải, hai chân của Trác Thiên đã không còn đứng vững mà hơi nhướn lên, run rẩy.
"Chát"
"Chát
"Chát"
"Chát"

     Mỗi một roi hạ xuống ngay ngắn giữa bắp chân, vẽ thành những đường cong cong thẳng thẳng đỏ bầm, nóng hực.
     Khắc Ngôn đánh không nhanh cũng không chậm, nhưng đủ để Trác Thiên gặm nhấm sâu đậm nỗi đau của từng roi quất xuống.
"Chát"
"Chát"
"Chát"
........

"Chát"
     Hai tay Trác Thiên nắm chặt vào nhau, gồng mình kìm nén đau đớn. Mỗi một roi đánh xuống đều làm cậu lắc lư, Trác Thiên cố gắng trụ vững để không ngã xuống sàn nhà.
"Chát"
"Chát"
"Chát"
........

     Trải qua ba mươi roi, hai chân của Trác Thiên trở nên tê dại, cứng đờ. Cậu đau đến mức không thể di chuyển được, chỉ đứng chôn chân tại chỗ.
- Ba không muốn thấy chuyện này xảy ra thêm bất cứ lần nào nữa, nghe rõ chưa?
     Khắc Ngôn đặt roi lên bàn, quay người đối diện với Trác Thiên.
- Vâng ạ, con không dám nữa.
     Trác Thiên nén đau, ngoan ngoãn trả lời.
     Khắc Ngôn gật đầu, mở cửa bước ra ngoài.
     Trác Thiên khó khăn bước đến sofa, thả người ngồi xuống. Cậu nhẹ nhàng xoa vào vết thương chỉ mong có thể làm dịu lại cơn đau buốt đang hành hạ mình.
     Nhưng đau quá, bàn tay ma sát vào chân chỉ càng thêm nóng rát.
     Trác Thiên nghiêng đầu vào ghế, đợi người dìu mình về phòng ngủ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro