Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Metawin bắt đầu lên kế hoạch giúp chồng cũ theo đuổi người ta.

Tối thứ sáu, cậu vắt vẻo trên giường, gọi điện thoại cho Vachirawit :

"Mai cuối tuần, anh bớt chút thời gian đi cùng tôi, nghe rõ chưa hả ?"

Giọng điệu cậu vô cùng hung dữ.

"Có thể." Vachirawit gõ gõ bàn phím trên tay.

"À mà tui không có bằng lái xe đâu, nên là anh... anh nhớ qua chở tui nha ?" Đang gối đầu, Metawin lật người qua một bên.

Không có bằng mà dám lái xe là bị chú cảnh sát bắt á , Win không muốn đâu.

"Được."

Vachirawit vừa đáp lại thì đầu dây bên cúp máy, hắn cười cười nghĩ bụng ngày mai chắc chắn là một ngày tốt lành.

Đến ngày hẹn, Metawin đưa chồng cũ đi trung tâm thương mại mua sắm.

"Muốn theo đuổi người mình thích, trước tiên phải thay đổi phong cách ăn mặc. Chứ cứ như anh bây giờ thì cho heo heo nó còn chê á." Metawin quan sát chồng cũ qua một lượt rồi đánh giá.

Chậc chậc, chồng cũ mình gu ăn mặc kém thật.

Vachirawit nhìn lại bộ âu phục và giày da hôm nay mình diện khẽ cau mày :

"Tại sao không được như thế này ?"

"Ngày nào quần đen áo trắng giày da, cứng nhắc muốn chết luôn." Metawin không nhịn được bĩu môi "Nom đáng ghét vô cùng."

"Vậy em xem tôi mặc gì là thích hợp nhất ?"

Tốt nhất là đừng mặc gì...

Metawin xấu xa nghĩ bụng.

Hôm nay có dịp ra ngoài cùng nhau Metawin mới nhận ra trong hơn một năm kết hôn, cậu chưa từng một lần cùng chồng cũ ra ngoài đi dạo.

Nói gì thì nói, lịch làm việc và nghỉ ngơi của hai người quá khác biệt. Thời gian làm việc bình thường của cậu không cố định như Vachi.

Hồi đầu cứ có thời gian rảnh, Vachirawit sẽ hỏi thử cậu có muốn ra ngoài đi chơi không. Nhưng sau khi liên tục bị cậu từ chối, hắn cũng chẳng còn nhắc lại việc này nữa.

Tại người ta bận mà...

"Mau mặc thử cái này đi."

Dọc đường đi, cứ thấy cái gì đẹp là Metawin lại kêu chồng cũ mặc thử. Cậu chuyên vẽ truyện vẽ tranh, bình thường do tính chất công việc cũng xem không ít tạp chí thời trang, cho nên mắt lựa đồ cũng khá tốt.

Hơn nữa tuy Vachirawit lúc nào trông cũng cứng nhắc, mặt lạnh tanh không cảm xúc nhưng bù lại có vóc dáng cao ráo và mặt tiền ưa nhìn nên bất kể mặc gì cũng gọi là đẹp trai.

Giống cái móc treo đồ á , treo gì cũng được

Mới đi lòng vòng chưa bao lâu mà cả hai mang theo lỉnh kỉnh không ít đồ.

Vachirawit thực sự chẳng bao giờ mặc qua những bộ trang phục đủ màu đủ kiểu thế này, nhưng vẫn không suy nghĩ mà quẹt thẻ liên tục.

Chỉ cần em xã vui vẻ, dăm ba mấy cái đồ này có là gì.

"Ôi trời đừng có cúc trên cùng của áo khoác !" Nhìn Vachirawit biến chiếc áo khoác mới mua thành kiểu Tôn Trung Sơn ,cậu có hơi bực bội liền nhanh tay gỡ hết cúc áo ra chuẩn bị cài lại.
(đoạn này có ảnh nhưng tôi đã cắt)

Đang trai đẹp tuổi đôi mươi đóng cúc lại cái thành ông cụ sắp nằm hít đất. Qúa phản cảm , quá ngược thời trang

"Cài hết vào không có đẹp đâu... phải cởi ra như thế này."

Cậu vừa sửa áo vừa lẩm bẩm trong miệng, sao mà cái tên này ngang ngược khó bảo quá vậy trời.

Đáng ghét ghê !

Metawin lựa rất nhiều quần áo chồng cũ, nhưng bằng một thế lực tâm linh nào đó đã nhanh chóng chuyển thành chính cậu đi mua đồ.

Kì lạ ghê...

"Em mặc gì trông cũng đẹp." Vachirawit được dịp luôn mồm khen ngợi.

"Xời, tất nhiên là như vậy rồi, người đẹp trai như tui thì khoác bao tải vẫn đẹp..." Metawin đắc ý vểnh đuôi.

Đột nhiên cậu nhận ra có gì đó sai sai :

"Ủa mà khoan, hôm nay đi lựa đồ cho anh mà, anh mua cho tui làm gì ?"

"Tiện tay ấy mà." Vachirawit thản nhiên trả lời rồi cũng rất tiện tay lấy một chiếc hoodie màu xanh dương cùng một cái mũ cái màu đi thử.

Một lát sau hắn diện đồ mới bước ra, trông trẻ hơn hẳn vài tuổi.

Metawin ngớ người nhìn chồng cũ :

"Trông cũng đẹp trai đấy." Chỉ thua mỗi cậu thôi.

Vachirawit nghe xong liền cười đến là rạng rỡ. Phút chốc kí ức xưa ơi là xưa của thầy Chiva bỗng ùa về, bủa vây tâm trí cậu.

Cậu lắc lắc cố đá hình ảnh ấy ra khỏi đầu. Sau đó lại tung tăng cùng chồng cũ thử áo.

Vachirawit vẫn tiếp tục công việc tiện tay quẹt thẻ mua đồ, Jungkook mà cằn nhằn thì nguyên văn câu trả lời của hắn là như sau :

"Chuyện nhỏ, cứ thấy đẹp thì mua thôi."

Mấy người có tiền nói chuyện nghe nó khác bọt hẳn các bác ạ.

Metawin nghe xong bất lực lắc lắc đầu nhưng thôi dù sao cũng chẳng phải tiền của cậu, không có gì phải tiếc. Được dịp cậu liền lôi xềnh xệch chồng cũ dạo chơi hết cả ngày.

Một người đàn ông trưởng thành, thân thể to bự như Vachirawit còn tê chân, thế mà cọng giá đỗ Metawin vẫn còn dư năng lượng lắm.

"Hôm nay đến đây thôi. Anh về lấy ra gấp gọn lại một chút rồi đem đi giặt giũ sạch sẽ là mặc được."

Vachirawit nhìn cậu bằng ánh mắt ngơ ngác.

Giàu quá hóa ngu vậy á hả?

"Haizz..." Metawin giậm chân "Thôi được rồi được rồi, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, tui đến nhà anh hướng dẫn cách sắp xếp đồ vậy."

Vachirawit trước khi kết hôn đã sống tự lập được mười mấy năm lúc này trầm mặc không lên tiếng, lặng lẽ dẫn đường mang cục cưng về nhà mình.

Cũng rất tâm cơ đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro