Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với Metawin mà nói, đến tham gia bữa tiệc chúc mừng sinh nhật bà nội của Vachirawit không khác gì dằn vặt bản thân.

Nói cho cùng thì bất kì ai phải đứng ngoài cười nói tiếp khách từ sáng tới trưa cũng sẽ cảm thấy váng đầu.

Khách đến không ít nhưng ánh mắt của cậu chỉ tập trung đến một cặp mẹ con.

Người phụ nữ nọ bảo dưỡng nhan sắc cực kì tốt, cử chỉ trang nhã thanh lịch, ai nhìn qua bề ngoài cũng không biết thể ra bà ấy đã ngoài năm mươi, cùng lắm chỉ là trên ba mươi tuổi.

Cậu bé nắm tay bà tầm tám, chín tuổi, hoạt bát hiếu động, thông minh lanh lợi vô cùng, vô cùng đáng yêu, ai nhìn cũng muốn ôm vào lòng.

Người mẹ đang tỉ mỉ lấy những miếng bánh ngọt mà đứa nhỏ muốn ăn. Bà không giận cũng không phiền, chỉ dịu giọng dò hỏi ý kiến con trai, dỗ dành thuyết phục bé ăn ít hơn một miếng bánh.

Trông qua thì quả là một người mẹ hiền dịu xinh đẹp như trong bài tập văn, không có chỗ nào để xoi mói.

"Đang nhìn gì vậy?"

Vachirawit vừa lên tiếng, Metawin liền giật bắn mình. Cậu theo bản năng đứng chắn trước người chồng cũ. Nhưng vóc dáng cậu không đủ lớn, dù có che chắn thế nào thì hắn vẫn trông thấy người ở bên kia.

Hai mẹ con nọ trùng hợp cũng vừa nhìn sang. Nụ cười trên mặt người phụ nữ bỗng cứng đờ. Còn sắc mặt Vachirawit lại vẫn bình thản như không có gì, hắn gật nhẹ đầu một cái xem như lời chào hỏi.

Metawin khó xử cau mày, vỗ vỗ lên tay chồng cũ :

"Bút màu dạ hết mực rồi, anh mau đi lấy cái mới đi."

Vachirawit nghe lời sai bảo liền ngoan ngoãn rời đi, bấy giờ Metawin mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa hay hai mẹ con đó cũng đi đến.

Trên tay vị phu nhân duyên dáng kia vẫn cầm đĩa đồ ăn của đứa con, vẻ mặt hơi lúng túng :

"Nó... các con vẫn khỏe cả chứ?"

Metawin cả giận nói :

"Hôn nhân không tình yêu thì bọn con có khỏe, có tốt đẹp hay không, chẳng phải dì là người rõ nhất hay sao ?"

Không phải vì ngứa mắt tên chồng cũ mà mặt nặng mày nhẹ với người khác đâu.

Metawin nói như thế đều là có lý do cả. Cậu đúng là có ghét chồng cũ thật nhưng so với hắn cậu càng không ưa mẹ chồng cũ - chính là người phụ nữ trước mặt - này hơn.

Bà ta căn bản không xứng đáng được Vachirawit gọi một tiếng "mẹ".

Metawin nhớ rất rõ, bộ dáng trầm tĩnh ít nói của Vachirawit không phải bây giờ mới có mà đã xuất hiện từ khi hắn học cấp 2.

Cậu lớp trưởng gần như perfect , hoàn hảo từ dung nhan đến học vấn, không gì không làm được như Vachirawit, ấy vậy mà vẫn âm thầm ghen tị với cậu bạn nhỏ gầy yếu ngồi cùng bàn.

Mỗi lần mẹ của Win mang canh và điểm tâm đến lớp cho cậu, lớp trưởng cao lớn sẽ luôn lén lút ngưỡng mộ. Tuy hắn không hoàn toàn biểu hiện ra điều gì, nhưng Metawin cảm thấy đáng thương cực kì.

"Bố mẹ tôi tình cảm không được tốt lắm."

Cậu không sao quên được cái dáng vẻ cô đơn buồn tủi của người kia khi nói ra câu này, trông hắn hệt một đứa trẻ không nhà.

Nghe nói sau này cha mẹ của lớp trưởng Vachi cuối cùng cũng ly hôn. Mẹ hắn đã tìm cho mình một bến đỗ hạnh phúc mới, cũng nhanh chóng mang trong mình một kết tinh của tình yêu.

Metawin nhìn dáng vẻ quan tâm chăm sóc con cái của mẹ chồng cũ trước mặt mà không khỏi ngứa mắt.

Ngày xưa cậu học chung, ở chung với Vachieawit lâu như thế cũng chưa từng một lần thấy bà ta ân cần hỏi han, càng không có chuyện chuẩn bị đồ ăn vặt hay nấu canh mang đến trường cho hắn.

Bây giờ đứa con trai nhỏ lại chính là bảo bối được bà ta nâng trên tay, là minh chứng tình yêu, vậy còn đứa con trai lớn kia là cái gì ?

Là dấu vết của quá khứ tủi nhục chắc ?

Metawin tức muốn ứa gan.

Còn mẹ chồng cũ thì á khẩu, ngượng ngùng kéo con trai rời đi.

Một lát sau Vachi mới cầm bút mới đi ra, trông thấy một mình Metawin đứng một mình cạnh bàn, mặt mũi không có lấy một miếng vui vẻ.

"Sao vậy ?"

"Chẳng làm sao cả." Metawin giật mình nhìn hắn, vội đá sang chủ đề khác :

"Nhân viên công ty anh cũng tới rồi phải không ? Anh qua chào hỏi họ đi, một mình tôi có thể ứng phó được mà."

"Được." Vachirawit trầm mặc một lúc, sau đó lên tiếng trả lời "Nếu có việc gì thì gọi tôi."

"Ừm." Metawin gật gật đầu, nhìn theo bóng dáng hắn rời đi. Cậu quét mắt xung quanh thêm một lần nữa. Tầm mắt đột nhiên dừng lại trên một người.

Là một thanh niên giỏi giang lịch thiệp, ôn nhã tuấn tú.

Đó cũng chính là trợ lý đắc lực của Vachirawit, cấp dưới của hắn.

Trợ lý và chồng cũ của Metawin là cùng một kiểu người.

Họ ngày ngày sát cánh làm việc, sớm chiều chung đụng, từ ngày Vachirawit muốn lập nghiệp đã cùng nhau phấn đấu, mưa gió cũng chung thuyền.

Tự nhiên muốn ship hai người này quá...

Thỉnh thoảng Metawin rất ngưỡng mộ sự ăn ý giữa hai người.

Bản thân cậu chỉ có vẽ tranh và cũng chẳng biết cái gì ngoài vẽ tranh, Vachirawit và cậu căn bản là hai người ở hai thế giới khác nhau.

Với trợ lý thì ngược lại, chồng cũ và y dường như luôn có chủ đề để bàn luận, luôn có thể trao đổi không ngừng nghỉ.

Nếu Metawin là bạn thời trung học của Vachirawit thì trợ lý cũng vậy, y là bạn học thời đại học của hắn. Trong mắt Metawin, hai người họ gặp nhau trong giai đoạn đã trưởng thành chín chắn, so với người quen biết thời còn trẻ trâu non dại như cậu thì có sức nặng hơn nhiều.

Hai người xứng đôi như vậy, tại sao lại không thể ở bên nhau chứ ?

Metawin thở dài, tất cả là do lỗi của mình rồi.

Hông vui tẹo nào.

───────

Bữa tiệc xảy ra tai nạn ngoài ý muốn.

Chiếc tủ dựa vào tường bỗng nhiên đổ nghiêng xuống, suýt nữa ập vào người khách khứa.

Lúc Metawin hoảng hốt chạy đến nơi, cậu thấy trợ lý đang sợ mất hồn vía, bên cạnh là Vachirawit đầy vẻ lo lắng hỏi han.

"Không sao chứ ?"

Vachirawit đỡ trợ lý từ dưới sàn nhà đứng dậy. Metawin thấy dáng vẻ ân cần quan tâm của hắn đối với y thì không khỏi nhăn mày.

Giây trước vừa có ý định ghép đôi chồng cũ-trợ lý , thì giờ phải chứng kiến cảnh đỡ đần nhau thân mật của bọn họ. Có phải duyên quá rồi không?

Dường như cậu sực nhớ lại điều gì đó, một lát sau liền lặng lẽ thở dài.

Đợi đến khi bữa tiệc kết thúc an toàn, Metawin ngồi xe Vachirawit về nhà. Lúc sắp chia tay, cậu đột ngột lên tiếng nói:

"Thật ra tôi có thể giúp anh một chuyện..."

"Chuyện gì?"Vachirawit nghi hoặc hỏi.

"Giúp anh theo đuổi người anh thích."

Vachirawit càng thêm phần nghi hoặc.

"'Là làm sao vậy, sao mới đầu đừng nói vậy đi" Anh Vachi said.

Vachirawit cố tiêu hóa trong ba phút, nhưng vẫn không thể load kịp lời kịp lời nói của cậu.

"Đừng có mà thất thần nữa." Metawin nhìn bản mặt chồng cũ ngu ngơ vậy thì nóng ruột muốn chết "Cứ dông dông dài dài như thế là bôi nhọ mặt đàn ông con trai đấy."

Chồng cũ cậu đẹp trai sáng ngời, hoàn hảo mọi mặt vậy mà trong tình yêu có vẻ ngu ngơ quá.

"Em vừa nói cái gì ? Em muốn giúp tôi theo đuổi người tôi yêu ?" Lúc nói câu này, vẻ mặt Vachirawit không thể nào táo bón hơn, nhưng mà cậu đâu có quan tâm, thứ mà cậu để ý là từ cuối cùng hắn vừa thốt ra.

Chưa đâu vào với đâu mà đã thành "yêu" luôn rồi ? Metawin nghe xong có hơi chạnh lòng, cậu có cảm giác như trước kia mình bị lừa kết hôn vậy.

Vachirawit thâm trầm nhìn người trước mặt, tâm tình khó đoán, cuối cùng cam chịu mà hỏi một câu :

"Tôi yêu ai ?"

"Ơ hay cái thằng này, anh yêu ai mà chính anh cũng phải đi hỏi tôi ?" Metawin thấy khó hiểu hết sức "Chẳng phải anh thích cái cậu trợ lý đẹp trai lai láng của anh sao ?!"

"À." Vachirawit đáp lại như thế đấy. 

Đếch phải đâu em yêu, tôi yêu em cơ

Còn về phần trợ lý đáng thương, y đâu ngờ rằng chỉ mang chút tiền mừng đến nhà sếp lớn dự tiệc mà suýt bị tủ đè chết như vậy.

Mặc dù lúc ấy sếp lớn đã nhanh tay nhanh chân kéo y qua một bên, nhưng đập mông xuống sàn nhà khiến y đau chết điếng.

Trợ lý nhớ lại là gai hết người, chỉ đành gọi taxi đi về thẳng nhà, sửa soạn lên giường đánh một giấc để xoa dịu tinh thần sau chấn động.

Nhưng đời nào có như mơ, y vừa tắm rửa sạch sẽ thơm tho, đang chuẩn bị đắp mặt nạ trứng cá muối cao cấp lên cặp mông trắng trẻo hằng ngày phải đối diện với mặt ghế cứng ngắc trong công ty giờ lại mới chịu chấn động mạnh của mình, thì bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại kinh thiên động địa từ sếp lớn.

"Chào sếp."

Gì vậy trời ! Ông chú này không có cuộc sống về đêm hả ? Giờ này còn gọi cho mình làm gì không biết.

"Tôi chỉ nói ngắn gọn thôi. Em xã nhà tôi muốn giúp tôi theo đuổi cậu, cậu thông minh lên giúp đỡ phối hợp với tôi một chút, biết chưa ?"

"Dạ !!!?"

Trợ lý đắp mặt nạ mông lên mặt luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro