Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Metawin đã có phòng làm việc riêng, ngày nào cũng đều đặn quẹt thẻ điểm danh.

Ngày nào cũng có người tới đưa đón cậu đi làm.

"Anh đến đón tui đâu làm gì, tui có thể ngồi xe buýt mà."

Vachirawit cười cười một tiếng:

"Dựa vào em mà cũng có thể dậy sớm đi làm sao ?"

Metawin cầm chiếc sandwich vừa làm chưa kịp ăn nhét thẳng vào miệng hắn.

"Anh nói chuyện cũng "dễ thương" quá rồi đấy." Nói xong liền không ngần ngại thả cho chồng cũ một bộ mặt tựa cái icon này 😀.

Vachirawit bất đắc dĩ phất cờ trắng chịu thua, một bên ăn bữa sáng mà em xã "chu đáo" chuẩn bị, một bên lắc lắc đầu :

"Sợ em đi đường vất vả, như vậy có được không ?"

"Cũng tạm tạm" Quả nhiên dù là gỗ mục có tồi tàn tan nát đến mấy cũng đã điêu khắc được rồi, Metawin hài lòng gật gù "Đưa đón thầy giáo đi làm là vinh dự của anh của anh đấy."

Sau đó bọn họ vui vẻ cười đùa suốt dọc đường đi làm mà quên mất có một ông trợ lý ngồi đằng sau...

Trợ lí hoang mang cực mạnh rõ ràng sáng nay sếp rủ mình đi đón vợ, mình cũng ừ ừ dạ dạ đồng ý thế quái nào mà đón được rồi lại không có ai thèm quan tâm mình. Đầu y xuất hiện một dấu hỏi chấm to đùng : Ủa alo? rốt cuộc đôi cún lông xù này bắt y ngồi đây làm gì vậy ?

Rồi có định tăng lương cho y không ?

Mệt.

───────

Metawin đang ngồi nghe trộm.

Hôm nay là ngày nghiệm thu kết quả giai đoạn một.

Ngồi bàn cách vách chính là chồng cũ và trợ lí, họ đang cùng nhau dùng bữa tối.

Bầu không khí hiện giờ có phần hơi gượng gạo.

Quả nhiên , gỗ mục mãi mục.

Cuối cùng vẫn là Metawin ra tay.

Metawin phải rút điện thoại ra  lạch cạch gửi tin nhắn.


[ Anh không cần lo lắng ! Cứ nói chuyện với người ta như tôi dạy, anh là người chủ động theo đuổi mà ! Mau rót cho người ta chén trà, trò chuyện nhiều vào, luyên thuyên cũng được nhưng mà đừng có bất động như khúc gỗ...]

Vachirawit cúi đầu đọc tin nhắn mặt hiện lên chút ý cười. Kế đến hắn đưa tay ra, định rót một ít trà vào cái chén của người trước mặt.

Trợ lý giật nảy mình, đầu não liên tục nảy số nhanh trí giành lại chén bằng tốc độ bàn thờ uyển chuyển thành thục châm nhẹ cho sếp lớn một chén trà.

"Sếp Chiva, mời."

Làm sao có thể để sếp rót trà cho mình kia chứ ? Trợ lí mới hai mươi mấy tuổi đầu cảm thấy mệt não.

"Được." Vachirawit khẽ gật đầu, hớp một ngụm "Em xã nhà tôi bảo tôi nói đùa vài câu chọc cậu cười."

"Hả ? À rồi..." Sau lưng trợ lý mồ hôi chảy ướt áo "Thì ra là sếp đùa sao, a ha... ha ha ha." Sếp mà cũng biết đùa ư? Bỗng cảm thấy bộ phim ''hài lãng mạn'' hôm qua mình xem cũng gây cười phết.

[Đã biết, thưa thầy Opas.]

Vachirawit nhắn tin xong, đặt di động xuống, đưa mắt nhìn về phía trợ lí đang thấp thỏm sợ hãi.

"Thế bây giờ tôi nói một câu..."

"Hả ?"

"Mai về cho cậu thêm tiền thưởng." Vachirawit vui vẻ nói "Đã đủ để cười lên chưa ?''

"Đủ đủ đủ ! Tuyệt đối đủ !"

Trong lòng trợ lý như đang nở một vườn hoa, y cảm thấy nhất định vợ chồng nhà sếp bị dở hơi rồi !

Nhưng mà y thích:3

Metawin bình thường trông thấy trợ lý vốn dè dặt lạnh nhạt hôm nay lại tươi cười rạng rỡ, chỉ rút ra một kết luận là cuộc trò chuyện đang diễn ra rất thành công.

Cậu cố gắng dỏng tai nghe trộm. Đáng tiếc là âm thanh ở đầu bên kia không rõ, cậu chỉ có thể nghe được bập bõm rồi dựa vào đó mà phỏng đoán.

"Sếp Chiva này, hay là tôi qua đó giải thích cho anh dâu một chút." Trợ lí rụt rè hỏi. Dù gì năm đó y và vị sếp này cũng là bạn học, thế giới tình cảm của anh trống trải lạnh giá ra sao y còn lạ gì nữa "Bọn tôi đều biết hết, trong lòng sếp trước giờ chỉ có mình anh dâu."

Không những biết mà còn hiểu rất rõ, trợ lý làm sao mà quên được vào cái đêm trước ngày kết hôn, sếp lớn thông minh sáng suốt nhà mình đã hạnh phúc nhường nào, thậm chí uống say làm loạn.

Kích động tới độ vòng tay ôm mấy người bạn mà khóc nức nở như một đứa bé, làm vai áo y ướt đẫm một mảng.

Như thể hận rằng không thể thông báo với cả thế giới rằng cuối cùng cũng có thể ở bên cạnh cục cưng của mình rồi.

Trợ lý đẩy đẩy cặp kính chẳng có tí độ nào mà chỉ để làm màu, rơi vào hố sâu của sự buồn rầu.

Dẫu có làm công ăn lương thì cũng chỉ muốn có một tình yêu đẹp như tư bản chứ bộ.

Haizzz.

───────

Kế hoạch cải tạo của Metawin đã tiến hành hơn hai tháng. Vachirawit đã tiến bộ lên rõ rệt, ít nhất cậu không tức ói ra máu khi mở miệng nói chuyện nữa.

Metawin hiện giờ sáng đi làm chiều về nhà cùng chồng cũ, tối hẹn ăn cơm, cuối tuần gặp gỡ, thành ra nhiều lúc cậu xuất hiện mấy cảm giác rất thật.

Thế nhưng dù thế nào thì cậu tuyệt đối không thể nào thích chồng cũ được, nhất định chỉ là ảo giác thôi.

Metawin một bên ngắm nghía dáng vẻ tất bật chuẩn bị trong bếp của Vachirawit, một bên nghiền ngẫm suy đoán lí do cho những khoảnh khắc trái tim mình loạn nhịp.

Chắc chắn là thiếu tình yêu rồi, cậu đột nhiên nhận ra.

Thì ra cậu cần một anh bạn trai.

Có bạn trai rồi thì khi nhìn chồng cũ tim sẽ không đập bịch bịch nữa.

Metawin hài lòng gật đầu.

"Vào đây bưng đĩa ra."

"Vô liền !" Metawin nghe thấy tiếng gọi liền tung tăng chạy vào nhà bếp, cảm thấy bản thân thông minh quá trời.

Hì hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro