Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trợ lí phát hiện mấy ngày nay ông sếp dở người nhà y có hơi đáng sợ.

Mặt mũi lúc nào cũng đen sì như cục than tre.

Mới thấy hai ngày trước còn tươi tỉnh cười phớ lớ, bữa trưa vẫn ngồi ăn vui vẻ với vợ, vậy mà hiện giờ còn không buồn đụng đũa, ngày nào cũng nhốt mình trong văn phòng từ sáng đến tối. Khiến thân làm trợ lý như y cũng thấy lo lắng , sếp lớn đi rồi ai trả lương cho y đây...

Trợ lí vì theo hắn mà bị đau dạ dày, cơm ăn vô miệng cũng chẳng còn thấy ngon.

"Sếp , đây là hồ sơ hôm nay đã xử lý xong."

"Ừm, được rồi. Hôm nay tạm thời đến đây thôi, cậu tan làm trước đi." Sếp Chiva chỉ đáp với y, đến ngẩng đầu cũng lười. Một hồi sau như sực nhớ ra điều gì :

"Mấy hôm sau cậu cũng được nghỉ, mau về nhà nghỉ ngơi đi."

"Hả !?" Trợ lí kinh hãi tột độ :

"Sếp ...sếp Chiva đáng kính , tôi lỡ dại làm sai điều gì sếp cứ nói với tôi một tiếng, đừng không nói không rằng đuổi cổ tôi như vậy."

"Cậu nói vớ vẩn cái gì thế ?" Sếp lớn Chiva nhăn tít mày "Ấm đầu rồi hả ?"

Trợ lý nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, ban nãy y còn tưởng đại ca bị tẩu hỏa nhập ma rồi chứ.

"Thế thì tôi về trước đây." Trợ lý bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc "Sếp cũng về sớm luôn đi, chớ để anh dâu đợi."

"Không có đâu." Mặt sếp vốn dĩ đã đen giờ lại càng đen hơn.

"Gì !?" Trợ lý ngạc nhiên "Hai người còn chưa làm lành sao ?"

"Cuối tuần trước em ấy nói với tôi..." Cả người Vachirawit sụp hẳn xuống.

"Nói cái gì?"

"....Rằng muốn đi coi mắt."

"Hả !???" Đầu trợ lý ong ong như búa bổ.

"Anh dâu muốn đi coi mắt ?!!!"

"Ừm. Em ấy bảo hẳn là mình nên đi tìm kiếm chân mệnh thiên tử của mình, bởi vậy đã sắp xếp đi xem mặt." Vachirawit thở dài não nề, cay đắng nói :

"Cậu nói xem có phải tôi thực sự nên từ bỏ em ấy không ?"

Vachirawit mất đi sự trầm ổn của ngày thường, lạc lõng đến như một đứa trẻ. 

Đúng là con người có tình yêu vào ,có được tình yêu thì không sao nhưng để tình yêu vụt mất là y rằng dù có là tổng tài bá đạo đứng trên 7749 công ty thì vẫn thành kẻ điên tình nhếch nhác . Vợ chồng nhà sếp lại quả thực sóng gió , sơ hở là không có lương.

"Tôi cứ tưởng rằng bây giờ em ấy chẳng còn ghét tôi như trước nữa. Em ấy còn chủ động làm bữa sáng cho tôi, cùng nhau đi làm cùng nhau về nhà, cuối tuần cùng ra ngoài dạo phố... Nhưng cuối cùng em ấy vẫn là đang suy nghĩ đến chuyện rời bỏ tôi."

Trợ lý nhất thời không hiểu, rốt cuộc ông chủ đang kể khổ hay là phát cho mình cơm chó vậy ?

"Cho nên, nhân lúc bầu không khí giữa hai người tốt đến mức đó rồi, sao sếp không tranh thủ ghi điểm rồi một phát ăn luôn ?"

"Tôi không dám ."

Ủa alo ? Đây là ai, tôi là đâu . Trợ lý hãi hùng kinh ngạc, có còn là vị sếp tổng dẫu chỉ có một tia hi vọng cũng sẵn sàng nỗ lực gấp trăm lần để giành từng thương vụ làm ăn ấy nữa không vậy ?
"Có cái gì mà không dám nữa ? Li hôn thì cũng li hôn rồi, cùng lắm trường hợp xấu nhất thì cũng chỉ như bây giờ thôi, mạnh dạn theo đuổi người ta xem nào ! Sếp à, ngay cả lúc sếp dẫn dắt bọn này xông pha thương trường cũng không thấy sếp lo trước lo sau thế này đâu."

"Cậu làm sao mà hiểu được." Vachirawit lại thở dài.

"Một đơn hàng không còn vẫn có thể bàn về một đơn hàng mới ..."

Để mất vợ rồi, hắn phải đi đâu để tìm người thứ hai bây giờ ?

"Tôi không thể đánh cược."

Chẹp !

Thế giới của người có tình quá khó hiểu , cẩu độc thân xin phép không chen vào.

Trợ lý thở dài, băn khoăn không biết mình nên cảm thấy cơm chó quá nhiều hay là tình yêu là bể khổ.

"Cái gì cũng không dám thì bỏ đi."

"Không được đâu." Vachirawit trao cho trợ lý một cái ôm nồng nàn tình đồng chí.

"Thôi thì...cậu hãy giúp tôi lần cuối này thôi, dù kết quả có ra sao, anh đây cũng cho cậu một phong bì đỏ."

"..."

Chậc.


Trợ lý không tài nào nhúc nhích, nhưng vẫn nhất quyết giữ im lặng. Y còn lâu mới là loại người chỉ vì năm đấu gạo mà sẵn sàng khom lưng..

"Thêm một kì nghỉ đông có lương."

...

"Sếp cứ để đó em lo."

Sức mạnh của tư bản quá lớn , thân làm công như y không thể chống trả.

Trợ lý sướng rơn, cười không nhặt được miệng, vỗ vai ông Thần Tài của y.

Y thích nhất là giúp đỡ mọi người, chính là xuất phát từ tấm lòng thiện lương đó nha.

───────

"Hai người... đang làm cái gì vậy ?"

Metawin cảm thấy đúng là mình không nên chỉ vì vài ngày không liên lạc được với Vachirawit đã lo đứng lo ngồi, rồi ngu ngốc cắm đầu chạy đến công ty người ta.

Công việc cái nỗi gì, bận rộn cái nỗi gì, đang mải mê chim chuột với người khác thì có !

Không thể tin được cái đồ móng lợn này trước kia ở với cậu thì không khác gì một tên người gỗ, giờ mới lòi mặt tâm địa gian xảo ra, dám lợi dụng danh nghĩa công việc ôm ôm với chả ấp ấp.
Quả nhiên trên đời làm gì có người đàn ông vô tâm lạnh lùng, chỉ là mình không phải là người hắn ta muốn dịu dàng thôi.

Hai mắt Metawin đỏ bừng, tên này rõ ràng là xem nhẹ sức hấp dẫn của cậu mà. Nhìn từ trên xuống dưới, từ phải qua trái, có kém trợ lý kia miếng nào đâu chứ ?

"Anh dâu...!" Trợ lý giật nảy mình, như có vật cháy trên tay mà đẩy sếp của mình ra.

"Chúng tôi..."

Metawin chợt nhận ra gì đó liền thay đổi sắc mặt, mỉm cười nói :

"Xin lỗi đã làm kì đà cản mũi hai người, tôi chỉ đến đây hỏi ngài Chiva-aree một vài việc thôi."

Vachirawit bị điểm mặt chỉ tên thì hắng giọng nói :

"Việc gì ?"

Metawin cười đến là ngọt ngào.

"Anh nói xem hôm đi xem mắt tui phải mặc gì mới đẹp ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro