chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi li hôn, bầu không khí mỗi ngày Metawin hít thở đột nhiên trở nên trong lành yên bình hẳn.

Theo đúng như những hiệp ước trước hôn nhân, cậu chẳng được hưởng nhiều tài sản có giá trị, nhưng bản thân cậu cũng chẳng mấy quan tâm đến phương diện này.

Dù sao ngoài chi tiêu cho việc vẽ tranh, cậu không có bất cứ nhu cầu vật chất nào khác. Bình thường cậu cũng không hay ra đường, chỉ cần ném cho cậu một bao mì sợi và hai bộ đồ ngủ, Metawin có thể ở lì làm tổ trong nhà cả tháng trời.

Căn nhà này từng là tài sản riêng của chồng cậu, nay được sang tên cho Metawin , coi như bồi thường.

Chồng của cậu, à không, phải nói là chồng cũ mới đúng, ngay hôm li hôn đã dọn khỏi nhà. Hiện tại trong cả căn nhà này chỉ có một mình Metawin hô mưa gọi gió, suиɠ sướиɠ làm mình làm mẩy trong nhà . Quả thật vui vẻ vô cùng.

Metawin tự gấp cho mình một cái mũ giấy, ngốc nghếch đưa lên đầu đội. Thích thú một hồi lâu liền cậu tung tăng đi tổng vệ sinh nhà cửa.

Hai ngày vừa rồi cậu chỉ có ngủ và ngủ, chả nom dòm gì đến nhà cửa phòng ốc. Và bây giờ cậu chuẩn bị xóa sạch mọi dấu vết còn sót lại của chồng cũ.

Lau sạch ! Lau sạch !

Xóa hết ! Xóa hết !

Cực kì vui vẻ nha.

───────

Tính toán thời gian không sai biệt lắm thì hai người kết hôn đã gần một năm, lúc thu dọn cậu mới phát hiện đồ đạc người kia để lại chẳng có gì nhiều.

Chồng cũ của Metawin là một người rất tiết kiệm. Mặc dù nhà mặt phố bố làm to, tiền tiêu ba đời không hết nhưng hắn rất ít khi mua đồ đạc linh tinh không cần thiết về nhà. Ăn mặc của hắn và thói quen sinh hoạt cơ bản đều giống nhau, chính là mộc mạc và khắt khe.

Cho nên dù bây giờ đã li hôn, cậu có dọn dẹp từ trong ra ngoài cũng chỉ tìm thấy vài món quần áo hắn chưa mang theo thôi.

Nhưng có một điều thú vị là từ trước giờ cậu chưa hề hay biết tủ quần áo hai người lại toàn là đồ đôi.

Mặc dù là vợ chồng, nhưng thói quen làm việc và nghỉ ngơi hoàn toàn chẳng giống nhau. Tuy đã kết hôn, nhưng có rất ít khi cả hai cùng nằm trên giường mà không phải đi ngủ.

Metawin xong việc khi đã khuya ơi là khuya, chỉ biết mang mí mắt nặng trĩu lên giường, cậu không có nhu cầu tìm hiểu xem đối phương đang mặc bộ đồ nào đi ngủ.

Cậu chẳng mấy để ý, suy suy nghĩ nghĩ một hồi đoán chắc là hàng mua một tặng một chứ gì.

Cậu thu dọn tất cả quần áo không mặc được rồi đóng gói, mang đi quyên tặng.

Thế nhưng trong khi cậu đang cực khổ tha lôi bao quần áo to bự chà bá lửa đó từ phòng ngủ ra đến trước cửa nhà lại nghe thấy tiếng chìa khóa vang lên.

Vachirawit aka chồng cũ của cậu cứ thế tự nhiên mở cửa nhà, đứng tại lối ra vào nhìn cậu cùng với đống quần áo, ánh mắt nghi hoặc hỏi:

"Em đang làm gì vậy?"

Hắn vừa mở miệng hỏi, Metawin lập tức phản xạ có điều kiện mà chực khóc òa như mọi khi.

Có điều nước mắt vừa tuôn ra đến nửa mặt thì cậu đã kịp hold lại, phát hiện ra mình không phải ngày này qua tháng nọ lau mặt bằng nước mắt như trước nữa.

Thế là, Metawin với đôi mắt ngấn nước lạnh lùng nhìn rồi gật đầu với chồng cũ, sau đó nói :

"Chuẩn bị đi ném đồ !"

Hứ chính là phải tỏ ra siêu tàn nhẫn như thế.

Trông Metawin mắt vẫn còn lóng lánh toàn nước, nhưng giọng điệu cậu lại lạnh nhạt hết sức.

Vachirawit của cậu à nhầm không phải của cậu đứng trước cửa, nhìn chồng nhỏ vừa mới li hôn nhà mình, sau đó chậm rãi mở miệng :

"Tôi đến lấy vài thứ."

Hắn ngữ khí mang chút vẻ kiềm chế, nhưng cũng chẳng thân thiết gì cho cam, nghe còn lạnh nhạt hơn cả trước đây.

"Em cứ tự nhiên đi, không cần để ý đến tôi."

Nói xong, Vachirawit liền trực tiếp đi vào, lúc đi ngang qua người cậu cũng không dừng lại.

Metawin cảm thấy có hơi sợ, tuy rằng bản thân cậu không thừa nhận, thậm chí còn cố chấp cho rằng mình còn kiên cường lắm.

Cậu giận dỗi ôm đống quần áo trên tay ném lên ghế sofa, thở hồng hộc giựt phắt cái mũ giấy trên đầu ném đi sau đó khoanh tay ngồi phịch ghế.

Chồng cũ của cậu đi vào phòng làm việc, chỉ một loáng sau lại nhăn mày bước ra.

Metawin theo thói quen thuận miệng hỏi :

"Sao rồi ?"

"Có một vài thứ mất rồi." Vachirawit trả lời kiểu ba phải sao cũng được, nhưng mặt mũi viết rõ hai chữ buồn rầu.

Metawin rất hiếm trông thấy dáng vẻ này của hắn. Cậu có chút hiếu kì, đồng thời cũng sốt ruột một xíu.

"Đồ gì thế ? Có quan trọng lắm không ? Hay là anh tìm lại lần nữa xem. Từ lúc anh đi tôi chưa hề đi vào phòng làm việc đâu."

Chồng cũ đưa mắt nhìn cậu đầy vẻ thâm trầm, cuối cùng trả lời:

"Không sao, cứ để tạm đó đã. Sau này tôi đến tìm lại."

Nói xong, hắn gật đầu chào tạm biệt.

"Em cứ từ từ dọn dẹp nhé, tôi về trước đây."

"Hả ?... À, được được được."

Metawin lại theo thói quen tiễn chồng cũ ra cửa như mọi ngày. Lúc nhón chân lên chỉnh lại cà vạt cho người ta, cậu mới giật mình phát hiện ra có gì đó sai sai.

Mắc cái gì cậu phải làm bảo mẫu chăm chồng như chăm con vậy hả !!!?

Ủa alo ?

Điên à ???

Đến cả ông chồng cũ cả ngày luôn giữ bộ dáng nghiêm khắc và cứng nhắc cũng không nhịn được mà cười cậu.

Chồng cũ nhấc tay xoa xoa mái tóc rối xù của Metawin , giọng nhỏ nhẹ nói:

"Không khóc thì tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro