Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vachirawit rời khỏi nơi từng là nhà của mình với hai bàn tay trắng.

Hắn bước chân gấp gáp vội vàng. Cuộc họp buổi sáng mới kết thúc, hắn đã rút ngắn thời gian nhất có thể, bỏ qua luôn bữa ăn trưa để đến đây một chuyến. Buổi chiều hắn vẫn phải làm việc, bắt buộc phải trở lại công ty.

Chỉ vừa leo lên xe, còn chưa kịp nổ máy thì chuông điện thoại đã vang lên trước.

"Đã sắp xếp xong tài sản phân chia cho cục cưng nhà ông rồi, nhớ đến lấy giấy chứng nhận đấy."

Đầu dây bên kia là luật sư giải quyết hợp li hôn của hai người bọn họ, đồng thời cũng là bạn tốt của Vachirawit

"Được."

"Tôi hỏi thật... Ông thật sự muốn ly hôn hả ?"

Hắn trầm mặc không nói gì, một lát sau mới chậm rãi đáp:

"Bớt lo chuyện nhà người khác đi."

Nói xong liền trực tiếp nhấn tắt điện thoại, sau đó ngồi suy nghĩ.

Kì thực ly cũng chẳng có gì không tốt, ít nhất vẫn có thể làm tiểu tổ tông kia vui vẻ.

───────

Metawin bên này đã bắt đầu một cuộc sống mới.

Suy đi nghĩ lại, cậu vẫn cảm thấy quả thật mình không nên lập gia đình trước khi xây dựng dựng sự nghiệp. Hôn nhân thật sự rất đáng sợ, hoàn toàn chẳng phù hợp với cậu miếng nào.

Cậu chắc mà thèm vào yêu đương nhăng nhít vớ vẩn, chỉ muốn toàn tâm toàn ý tập trung phát triển sự nghiệp của mình thôi.

Tuy mang tiếng là họa sĩ nhưng cậu lại chẳng phải kiểu to lớn đẳng cấp gì.

Cậu ngày thường toàn nhận vẽ tranh minh họa, vẽ trang bìa, thi thoảng vẽ cả truyện tranh.

Tất cả đều là những bộ truyện motip thanh xuân vườn trường dành ngọt ngào cho mấy cô cậu thiếu niên mới lớn, nhưng cũng chẳng mấy khi được tiếp đón nồng hậu


Chính bản thân Metawin cậu cũng không có bao nhiêu tự tin. Trước khi li hôn Vachirawit, cậu chưa từng một lần cho đối phương xem qua những tác phẩm của mình.

Với kiểu đẹp trai tài giỏi, trẻ tuổi đã thành công như anh chồng (cũ) nhà cậu còn lâu mới xem mấy thể loại đó, chắc chắn sẽ cho rằng những thứ cậu vẽ là vô cùng vớ vẩn và ngốc xít.

Không biết chừng sẽ còn bị hắn mắng cho một trận nữa, cho nên cậu còn lâu mới nói ra.

Dù sao cũng chẳng có ai tin là cậu một lòng thích vẽ vời hội họa, còn không bằng để cho mọi người nghĩ cậu là một sâu gạo ăn bám cho rồi.

Metawin chính là suy nghĩ như thế.

Ấy vậy mà sau khi ly hôn lại có một tia sáng chói soi xuống cuộc sống cậu , phải chăng đây là thời điểm để cậu tỏa sáng?.

Ngày nọ một nhà xuất bản bỗng chủ động liên lạc với cậu, muốn hợp tác cùng thực hiện tranh minh họa cho bộ sách sắp ra mắt.
Metawin đọc đi đọc lại nghiền ngẫm nội dung mấy lần, sau đó xuống bút, nghiêm túc vì câu truyện mà phác họa tô vẽ cẩn thận.

"Kết quả vượt cả mong đợi, bên xuất bản chúng tôi thật hi vọng được hợp tác lâu dài với cậu."

Metawin vui sướng đến nỗi lập tức hát hò, chỉ sợ không đủ to để cả thế giới nghe thấy.

───────

Lượng sách tiêu thụ rất ổn định, có không ít người khen ngợi phần tranh minh họa xinh đẹp trong đó.

"Không biết các anh như thế nào tìm được cậu họa sĩ mới này ? Thật sự không tồi đâu."

Người phụ trách phía nhà xuất bản cười cười :

"Chúng tôi cũng là nhờ có người khác giới thiệu nên mới biết đến cậu ấy."

Người trực tiếp đề cử Metawin đó có rất nhiều hạng mục hợp tác với nhà xuất bản của bọn họ, nên lời nói của hắn rất được coi trọng.
"Mảng tranh minh họa thì tôi có thể giới thiệu một họa sĩ trẻ tuổi. Cậu ấy rất có tài năng, chỉ là chưa tìm được cơ hội bộc lộ."

Người đàn ông trẻ lúc nào cũng nghiêm trang và lãnh đạm ấy dường như đang mang theo một nụ cười thoáng trên môi khi nói xong câu đó.

Lúc ấy mọi người đều chỉ nghĩ rằng đó là biểu hiện của sự thưởng thức, khen ngợi thông thường .

Nhưng nào có ai hay biết, đó còn phảng phất ý vị của tình yêu.

───────

Sau khi li hôn, sự nghiệp của Metawin  bắt đầu lên hương.

Không chỉ một lúc nhận được toàn những đơn đặt hàng lớn, cậu còn gặp vận may khủng, tóm được một cơ hội trời ban.

Có công ty mong muốn hợp tác để mở phòng làm việc riêng cho cậu.

Xời ! Tuyệt vời !

Metawin cười đến không ngậm được miệng. Cậu sắp thành đại danh họa đến nơi rồi đây này !
Há há há

Sáng hôm kí kết hợp đồng, cậu dậy thật sớm, tỉ mỉ lựa chọn khoác lên người bộ đồ ngầu như trái bầu nhất.

Sau đó, cậu thuê xe đạp đi tới công ty.


____

"Hi vọng sau này hợp tác vui vẻ."

"Xin cảm ơn."

____

Jeon Jungkook hí hửng, lon ton bước ra khỏi phòng họp.

"Chào tổng giám đốc."

Mọi người xung quanh đột nhiên sôi nổi thi nhau chào hỏi.

Metawin cũng cùng đám đông đứng nép sang một bên.

Cậu ngước mặt lên, trộm nhìn thử một chút.

Đập vào mắt cậu là anh chồng cũ đẹp trai sáng láng của mình.

CLGT ???

What the hell is happening???


───────

Metawin chưa bao giờ tìm hiểu về công việc của chồng cũ, cho nên cậu đương nhiên không biết rõ hắn đang sở hữu những doanh nghiệp nào khác, ngoại trừ công ty hồi trước hắn hay đi làm và cậu thường đến ăn trưa.
Chồng cũ bỗng dưng trở thành ông chủ tương lai, Metawin có chút chột dạ.

Cậu đành vội vàng cúi đầu theo mọi người xung quanh, nói một câu chào tổng giám đốc.

May thay, Vachirawit có lẽ hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của cậu, hắn cứ như thế đi ngang qua, không hề do dự mà dừng lại.

Metawin thở phào vuốt vuốt ngực vài cái.

"Cha mạ ơi, hù tui sợ muốn chết rồi."

____

Đối với Metawin cậu mà nói Vachirawit từ lâu vốn chẳng còn thân thiết.

Tuy ngày nào cậu cũng làm bữa sáng cho hắn, cùng nhau ăn trưa, ăn tối, cùng ngủ một chiếc giường.

Nhưng tất cả những ấn tượng của cậu về hắn, ngoại trừ tài giỏi và giàu có, còn lại gần như là con số không tròn trĩnh.

Điều duy nhất cậu có thể nói là ở phương diện chuyện kia, Vachirawit tương đối lạnh nhạt. Hai người kết hôn lâu như thế nhưng hắn rất rất rất hiếm khi tiếp xúc thân mật với cậu.
Tính ra cũng từng có vài lần, nhưng bỏ ngón tay ra đếm loáng cái đã hết rồi.

Metawin lắc lắc đầu ngao ngán.

Cậu còn phải sợ rằng bản thân không đủ sức hút hay sao, chẳng qua người ta đơn thuần là không ưa mình mà thôi.

Hứ !

Không ưa thì kệ mặc xác, dù sao mình cũng còn khuya mới thích hắn!

Metawin giận dỗi nghĩ bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro