chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ dày như cuộn lên dịch nhày, cô quay người mở cửa chạy thẳng ra ngoài mà không dám ngoảnh đầu lại. Chạy đến WC vuốt nước lên đầy mặt cho đầu óc tỉnh táo lại, Diệp Linh không khỏi rùng mình khi nhớ lại cảnh cô nhìn thấy trong phòng vừa rồi. Dưới ánh điện mờ ảo, hiện lên từng cặp nam nữ không chút dè dặt dính sát lấy nhau, không khí toàn mùi nhục dục. Cô từng nghĩ đến đây chuyện như thế là bình thường, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thì cô lại không thể nào ép bản thân chấp nhận nổi. Đành là chữa bệnh cho mẹ đang cần tiền, nhưng cô cũng không thể vì thế mà bán rẻ linh hồn mình. Đang miên man thì tiếng nói bên cạnh chấm dứt suy nghĩ trong cô.

"Diệp Linh, e làm sao vậy? Ông Vương gọi chị mắng té tát vào mặt. Đồng ý em cũng đã đồng ý rồi, chị cũng đâu ép em. Em không đồng ý có thể từ chối ngay từ đầu, đâu khiến chị phải mất mặt thế này?"

" Chị Phương! Em xin lỗi! Thực xin lỗi! Em vẫn tưởng mình có thể, nhưng khi vào phòng, tận mắt nhìn thấy, e thực không thể tiếp tục." Diệp Linh biện giải.

"Thôi được rồi, chị cũng chỉ muốn nhắc em, đã vào đến đây thì em thanh cao không ai biết em thanh cao, trong mắt của những người ngoài kia, phục vụ là phục vụ và phục vụ thì nghĩa vụ là phải vừa lòng khách. Nếu em cảm thấy công việc không phù hợp e nên sớm rời khỏi nơi này, chị hoàn toàn không muốn cô gái đơn thuần như em lại bị trôn vùi trong trốn naỳ" chị Phương thật lòng nói với Diệp Linh.

Đến giờ phút này đến bản thân cần phải làm gì Diệp Linh cũng không thể biết nữa. Đúng, cuộc sống đâu chỉ giản đơn như cô nghĩ. Nhưng cô phải làm gì đây? Bệnh mẹ ngày càng trở nặng, Vũ Minh học y cũng cần rất nhiều tiền để chuyên tâm. Nhưng tiếp tục thì cô có thể sao? Dù gì cô cũng chỉ là cô gái yếu ớt, cô có thể sống gần mực mà k đen sao? Không ai có thể và cô cũng không thể. "Chị! Em cần tiền, rất cần tiền, nhưng em không thể." Cô lại nức nở.

Chị Phương nhìn cô đầy cảm thông "Em biết đấy, công việc nơi đây là vậy. Nhưng nếu em không muốn thì chị cũng không ép được em. Hay như vậy, chị quen quản lý của hãng bia SC, PG của họ lấy chồng nên nghỉ việc đang nhờ chị tìm cho 1 người. Công việc này thu nhập phụ thuộc vào doanh thu của em, nếu chăm chỉ thì tiền kiếm được cũng khá, quan trọng là không cần phải tiếp xúc trực tiếp với khách. Ngoài việc này chị nghĩ e không làm được việc gì khác ở nơi này.
Diệp Linh suy tư nhìn chị Phương "Nhưng...!"

"Vậy em hãy về nhà suy nghĩ kỹ xem sao? Họ đang cần người gấp nên suy nghĩ nhanh một chút. Nếu không được để chị tìm người khác.

"Vâng.! Em cảm ơn chị" Diệp Linh chào rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro