Chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Linh đã có mặt tại Đen Trắng đúng giờ, chị Phương có dặn cô vài điều và cho cô bắt đầu thử việc.
Cô cũng kể cho chị ít nhiều về hoàn cảnh, chị xếp cho cô đứng ở ngoài sảnh phục vụ. Soi mình trong gương Diệp Linh không khỏi giật mình, cô gái già dặn trước mắt là cô sao? Nhìn đâu cũng không giống, mắt kẻ đen, môi đỏ chót,..cũng đẹp đấy, nhưng già quá. Đồng phục cũng là một vấn đề với Diệp Linh, váy thì cô đã mặc, nhưng váy body liền lại ngắn trên đầu gối 30cm thì chưa bao giờ. Đã vậy chiều cao của cô hơi người mẫu nên nhìn thế nào Diệp Linh cũng thấy nó k thể che được hết mông dù mọi người cùng làm đều nói quá bình thường.

"Quyết tâm thôi, đã vào đây rồi, lương cũng hậu hĩnh quá mà" Diệp Linh nghĩ vậy và vui vẻ bắt đầu công việc. Mới cũng hơi khó khăn cho cô, vì công việc yêu cầu phải nhanh nhạy và khéo léo. Ví như thấy bàn nào hết bia, rượu cô phải bê ra. Hay khách rút thuốc ra khỏi bao cô phải đến cạnh châm lửa.... Một khu vực sảnh chính có đến 28 nhân viên thì đã rõ Bar quy mô lớn cỡ nào.
Ngày đầu tiên cũng không quá khó khăn với cô, tuy công việc không được coi là tốt đẹp nhưng vẫn trải qua hoàn toàn bình thường. Dường như nơi đây chuyện chân dài váy ngắn là không riêng một ai.

Trái đất vẫn quay quanh trục của nó, Diệp Linh vẫn ngày chăm mẹ, tối đến lại đi làm công việc kia.
Hôm nay là cuối tuần, khách đến Bar rất đông, có cảm giác như không còn không khí để thở vậy. Nhưng không sao, càng đông cô càng vui, càng đông cô mới càng được thưởng nhiều chứ.
"Diệp Linh, qua bên kia chị Phương bảo gì kìa!" Thanh Hà người cùng làm phục vụ tiến đến ghé vào tai nói với Diệp Linh.
Diệp Linh tiến đến phía chị Phương, chị đi vào phía nhà vệ sinh "Linh này, hồi nãy có ông Vương của Kinh Tế Mới nói với chị muốn em phục vụ ông ta. Tất nhiên là làm không thì là quyền của em, nhưng ông Vương là khách VIP của Bar chúng ta. Nếu như làm tốt sẽ được bo nhiều lắm đấy. Em cần tiền mà, phải không? Nếu khi tiếp rượu mà ông ấy có gì quá đáng em có thể từ chối. Thế nào?"
Diệp Linh cau mày suy nghĩ, chị Phương nói cũng không phải là sai. Mà bệnh mẹ ngày càng chuyển xấu. Bác sĩ nói nếu không phẫu thuật sớm sẽ càng nguy hiểm đến tính mạng. Vũ Minh vẫn đi học, còn Vũ Mai nữa cũng cần đến tiền. Cô làm được gì đây. Vũ Minh cũng từng muốn bán nhà nhưng bà Tô đâu đồng ý. Sổ đỏ bà cũng cất rồi, bà nói bệnh của bà bà biết, bà k thể đổ tiền vào chữa bệnh được, sau này vẫn cần tiền cho 3 đứa con bọn cô. Dù sao như chị Phương nói thì chỉ là tiếp rượu thôi mà, k thích có thể từ chối, mà cô cũng muốn kiếm thêm được ít nào hay ít ấy.
Khi bước vào phòng Vip hạng nhất, trong này không khí thật khó thở. Nhiệm vụ của cô chỉ là rót rượu, nhưng khi nhìn thấy cảnh mấy ông ngồi vuốt ve mấy cô nhân viên, biết rõ là điều khó tránh khỏi ở nơi đây cũng không khỏi khiến Diệp Linh buồn nôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro