Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Linh muốn bố, Linh muốn mẹ cơ. Huhu, bố ơi, mẹ ơi, bố mẹ đâu rồi. Sao bố mẹ không về đón Linh" 1 cô bé ngồi trước cửa nhà tập thể công nhân nhà máy Gang Thép nước mắt lưng tròng tìm bố mẹ.
Tô Mai Lan ngại nhìn đứa bé mới 5 tuổi mà không còn nơi nương tựa. Cha mẹ đứa bé sẽ không về nữa, trước khi ra đi họ cũng chẳng kịp gửi gắm đứa bé cho ai. Số phận đã mang họ ra đi mãi mãi chỉ vì chuyến xe định mệnh. Họ hàng thì xua tay ngại nuôi dưỡng. Dù sao nhà họ Lý và nhà họ Trịnh cũng là bạn bè đi lại bao năm qua. Bất quá cô mang bé về nuôi. Nhưng đã 3 ngày rồi con bé không chịu ăn uống. Suốt ngày kêu khóc đòi bố mẹ.
"Linh con" cô nhẹ nhàng ngồi cạnh bé an ủi."con nhìn lên trên kia coi" cô chỉ tay lên trời để bé Linh nhìn theo.
Hôm nay trời quang mây vắng, sao sáng ngập trời. "Con thấy 2 ngôi sao rất sáng gần nhau phía xa kia không?".
Bé Linh lấy tay quệt mắt lau đi cho đỡ nhoè nhìn lên bầu trời. "Dạ! Con thấy".
Cô Mai Lan tiếp "con gái rất nhớ bố mẹ phải không? Bố mẹ con đã đi rất rất xa! Đi đến nơi chúng ta k thể tìm được. Bố mẹ đã trở thành những vì sao dù k ở bên cạnh con được nhưng sẽ luôn dõi theo con! Vui khi con vui, buồn khi con buồn. Con rất yêu bố mẹ phải không? Chắc bé Linh lúc nào cũng muốn bố mẹ vui vẻ hạnh phúc phải không nào? Vì thế con gái phải luôn vui vẻ để bố mẹ con trông thấy. Từ nay con là con của mẹ, là em gái của anh Vũ Minh. Mẹ sẽ thay bố mẹ con chăm sóc con thật tốt. Khiến con trở thành người con gái hạnh phúc nhất".

..........
.........................................
Khi Diệp Linh 10 tuổi mẹ Tô sinh thêm em gái. Mẹ bị bệnh tim, sinh em sẽ càng ảnh hưởng đến sức khoẻ. Tuổi thọ của mẹ cũng bị ngắn lại. Vũ Minh khi ấy đã 16 tuổi. Anh cũng không đồng ý để mẹ sinh thêm em. Bố cũng khuyên mẹ nhiều. Nhưng mẹ nhất định giữ lại đứa bé.
Sinh xong em bà Tô Mai Lan không còn đủ sức lao động nữa, đành phải nghỉ mất sức ở nhà. Kinh tế chỉ trông vào lương của ông Trịnh Vũ Trung và vài cân gạo nhà máy cấp phát. Khó khăn chồng chất khó khăn, Vũ Minh cũng vì vậy mà thay tính đổi nết. Căm ghét Diệp Linh và em bé mới sinh Tô Vũ Mai. Theo cậu thì căn nguyên khiến gia đình lâm vào cảnh nghèo túng là phải vác thêm 2 đứa sao chổi này.

Khi Diệp Linh tốt nghiệp cấp 3, vừa nhận được giấy báo nhập học Đại Học cũng là lúc cô nhận được tin ông Trịnh Vũ Trung bị tai nạn ở khu nhà xưởng. Ông bị khối sắt trong lò nung trượt ra lao vào người. Dù các bác sỹ tận tình cứu chữa, nhưng ông không qua khỏi, bà Mai Lan cũng ngày càng yếu phải nằm viện điều trị.

Năm ấy Vũ Minh mới 24 tuổi đang bước sang năm tư Đại Học (do kinh tế gia đình khó khăn nên Vũ Minh nghỉ học 3 năm đi làm trong nhà máy cùng bố để trang trải chi têu). Có lẽ với cậu cuộc sống ngày càng không chấp nhận nổi. Cậu suy nghĩ càng tiêu cực. Không phải là do 2 đứa con gái kia sao? Không phải là để kiếm thêm tiền mà bố cậu phải tăng ca làm đêm sao? Dù thế nào đi nữa cậu cũng không thể chấp nhận được thực tế đau lòng này.
Gia đình đã khó khăn, nay ông Vũ Trung không còn, bà Mai Lan suy nghĩ nhiều ngày càng gày yếu.
Vũ Minh lôi Diệp Linh ném vào giường trong phòng cô, nhìn Tô Linh đầy hận ý "cô xem lại đi, tôi nói có sai không? Cô không phải là sao chổi của cái nhà này thì cô là thể loại gì? Từ lúc đến nhà tôi sống, cô thấy nhà tôi còn chuyện gì là không đen đủi không? Sao cô không biết thân biết phận mà cút khỏi nhà tôi đi. Cô định ám cái gia đình này đến bao giờ? Muốn cả nhà tôi thịt nát xương tan cô mới hả dạ phải không?"

"Em không có, em đâu muốn. Sao lại là lỗi của em? Em biết mình đã mang đến nhiều khó khăn cho gia đình anh. Nhưng anh yên tâm. Em sẽ k đi học nữa, em sẽ kiếm việc để anh học xong. Xin anh đừng trách cứ em!" Diệp Linh níu cánh tay Vũ Minh thổn thức.
Thấy Diệp Linh nói xong cũng không muốn giằng co, Vũ Minh nói "Tốt nhất cô nên nói được làm được." rồi hất tay Diệp Linh bỏ đi ra ngoài.
Diệp Linh quyết định không đi học nữa. Mẹ Tô ngày càng yếu, dù Vũ Minh không nói cô cũng không có ý định đi học tiếp.
Thời điểm này tìm việc đã khó, muốn công việc lương cao càng khó như lên trời.

Để có thời gian chăm sóc bà Mai Lan, Diệp Linh xin làm giúp việc theo giờ cho 1 gia đình trong thành phố và nhận đi giao sữa vào buổi sáng cho 1 cửa hàng tạp hoá nhưng lương không đủ để dùng cho sinh hoạt cả nhà chứ đừng nói là để Vũ Minh học hành.
Lên mạng tìm kiếm cô chỉ thấy nơi dễ kiếm tiền hơn cả là quán bar.

Lúc này là 10h sáng thứ 7, Diệp Linh đang đứng trước quán Đen Trắng. Đây là một quán Bar lớn nhất trong Thành Phố. Hôm nay cô vận một chiếc áo Phông và quần bò đã cũ, tuy vậy vẫn không hề làm giảm đi sắc đẹp nghiêng thành của cô.

Bước chân vào quán Bar, do đứng dưới trời nắng khá lâu nên cô có chút khó nhìn. Quán Bar lúc này khá yên tĩnh. Bước thêm vài bước cô nhìn thấy một cậu Thanh niên cao gày tầm dưới tuổi cô, đang lau dọn cốc chén trong quầy Bar.
"Cô đến tìm việc à?" cậu thanh niên lên tiếng hỏi.
Cô tiến đến gần cậu ta hơn "Đúng vậy! Tôi cần tìm việc làm, cậu có thể cho tôi biết mình cần gặp ai k?"
"Ở đây nếu muốn vào làm cô cần gặp chị Phương, nhưng giờ này chị ấy không ở đây" cậu thanh niên đáp lời. "Tôi là Nam, 20 tuổi."
"Vâng! Tôi tên Linh, Diệp Linh, làm sao bây giờ? Tôi rất cần việc làm. Cậu chỉ giúp tôi với".

Cậu ta chẹp miệng "thôi được, chờ tôi chút". Sau đó cậu ta rút điện thoại ra rồi nói chuyện.
Trong lúc cậu ta gọi điện thoại cho ai đó có thể giải quyết công việc của Diệp Linh thì cô cũng đi lại nhìn quanh. Quầy Bar ngay chính giữa khi bước từ cửa vào. Bên trái là sàn nhảy và vài bàn đứng, bên phải là các dãy bàn cũng một lối rộng đi vào bên trong. Tô Linh đoán là lối vào những phòng mà người ta gọi là phòng "Vip" chăng? Thật rộng.

"Ê, lại đây!" Cậu thanh niên vừa nãy lên tiếng. "Tôi vừa gọi chị Phương, Cô cần việc mà gặp may đấy, Bar đang thiếu người, chị ấy nói tối 6h cô đến gặp chị ấy rồi thử việc luôn, ".
Diệp Linh vui mừng nói "Cảm ơn anh!, Vậy thôi xin được đi trước"
Ra khỏi Đen Trắng cô bắt xe về bệnh viện. Cô rất lo cho bệnh tình của mẹ. Từ khi cha mẹ mất, gia đình nhà họ Trịnh đã coi cô như con gái, hết mực yêu thương. Không cần Vũ Minh nói cô cũng nhất định không đi học đại học. Ơn này cô nhất định phải trả.
Đến bệnh viện cô thấy Vũ Minh đang gọt hoa quả cho mẹ.
"Con chào mẹ! Anh để em! Mẹ hôm nay thấy sao rồi ạ!"
"Gái ngoan của mẹ công việc nhập học thế nào? Tiền mẹ vẫn còn để lo cho các con ăn học, không được lo lắng!" Bà Tô nói.
Vũ Minh thấy vậy cũng nói chen "Hôm nay nhập học ổn chứ em! Hôm nào anh đưa em đi mua sách nhé! Anh biết chỗ này rất nhiều loại sách mà giá lại rẻ nữa"
Bà Mai Lan nghe vậy rất vui, vì bà biết con trai bà từ khi nhà bà nhận nuôi Diệp Linh nó đã k vừa mắt.
Diệp Linh thì khác, vì cô biết những lời anh nói chỉ để cho mẹ nghe. Bệnh của mẹ tâm lý phải thật thoải mái, mẹ cũng không biết số tiền nhà máy đền bù cho bố một đồng cũng không được nhận. Nhưng mọi chuyện sao có thể nói rõ? Diệp Linh mỉm cười nhìn mẹ "Vâng! Con đã hoàn tất thủ tục nhập học mẹ ạ. Thứ 2 con bắt đầu đi học. Trường con cho phép học sinh đăng ký học lớp buổi tối nên con đăng ký rồi. Từ hôm nay con sẽ tới chăm sóc mẹ, tối để anh Minh đến chăm mẹ. Mẹ đừng buồn con nhé!"
"Bé ngốc". Mẹ hay gọi cô thương yêu như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro