chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ở trong phòng VIP lão Vương cũng mời Quang Mình và những người công lại ra ngoài khán đài VIP để xem tiết mục đặc biệt hàng tuần của Bar.
Lúc này có giọng nói của MC ngoài khán đài vang lên "trước tiết mục của James, chúng tôi xin gửi tới quý vị một tiết mục không hề kém đặc sắc. Vũ điệu Hana do vũ công L trình diễn.

   Sau tiếng giới thiệu của MC Diệp Linh bước ra. Trong lòng cô rất hồi hộp. Nhưng cô tự nhủ mình phải làm thật tốt, trước tiên là vì muốn có thu nhập thêm, nhưng sau đó là cô cũng không muốn phụ chị Phương. Ánh đèn chiếu lên sân khấu khiến Diệp Linh không nhìn thấy rõ phía dưới chính vì vậy khiến cô tự tin hơn. Nhưng lúc đó cô lại không ngờ rằng có một cặp mắt đầy phẫn hận đang nhìn về phía mình.

  Trước đó 1h đồng hồ Vũ Minh, Lâm Tiên và Hoàng Thao đi trực ở bệnh viện về.

   "Hôm nay James vũ công nổi tiếng của cả nước đến thành phố mình và biểu diễn tại đen trắng. Đầu óc đang căng thẳng hay là chúng ta đến đó xả stress đi. Tớ mời."Lâm Tiên lên tiếng.

  Vũ Minh đang định từ chối thì Hoàng Thao chen vào "Thôi nào Vũ Minh, cậu không định từ chối đấy chứ? Một tiếng thôi, thằng qủy Lâm Tiên này chịu chi thì chắc hẳn cô James gì đó rất đáng xem. Đi đi."

   "Một tiếng."

   "Được. Một tiếng."

   Anh đến đây thấy thật nhàm chán. Không ngờ lúc mặc sự ngăn cản của 2 người bạn chuẩn bị quay bước về thì tiếng MC vang lên. Chỉ là quay lại theo phản xạ thế nhưng người anh nhìn thấy lại là người con gái đáng hận kia. Cô ta đang làm gì thế kia? Tiền cô ta kiếm được là từ đây sao? Không thể chấp nhận nổi, nụ cười trong veo, gương mặt ngây thơ không còn. Nhưng ánh mắt ấy làm sao anh có thể nhầm? Mỗi đêm anh đều nghĩ về cô. Anh dùng mọi cách chẳng phải chỉ để anh và cô hận nhau hay sao? Cứ như vậy đi thì tốt rồi, tại sao, tại sao cô lại chạm vào giới hạn của anh khoe da khoe thịt cho thiên hạ nhìn?

   "Wow! Xem kìa xem kìa, tuyệt đẹp, không cho vào đâu được. Đến bây giờ gần 30 năm sống trên đời tôi chưa từng gặp được người con gái đã như vậy." Hoàng Thao lên tiếng.

   Tiếng nhạc quá to, người nghe thấy chỉ có mình Vũ Minh. Nắm chặt bàn tay, nhìn Diệp Linh đầy căm hận.

   Hoàn thành tiết mục, Diệp Linh thay quần áo và nhanh chóng tẩy trang. Chị Phương đến cạnh "cảm ơn em! Thật sự là ngoài mong đợi, đây là tiền của em như chị đã hứa. Khách vẫn hò hét gọi tên em kìa. Nhanh thay quần áo, tẩy trang mà tiếp tục mời rượu đi. Cảm ơn em một lần nữa nhé!"
- Vâng
Trong lúc này ông Vương đang tính toán cách để hôm nay đưa Diệp Linh lên giường của Quang Minh. Vì Quang Minh nổi tiếng là cao ngạo lãnh đạm nhưng khi nhìn tiết mục của Diệp Linh lại cực kỳ chăm chú. Hợp đồng lần này của hắn nhất định phải đạt được.
Tẩy trang xong Diệp Linh tô lại son và thay lại bộ quần áo đồng phục. Cô bước ra khỏi phòng hoá trang thì bị 1 người đánh ngất.
   Đến sáng hôm sau tỉnh lại cô phát hiện mình đang nằm trong phòng nghỉ của bar. Đầu đau như búa bổ, người của cô mệt nhừ như muốn xé rách ra. Nhưng quan trọng hơn là trên người cô không mặc gì. Giật mình, hoảng hốt, sau đó cô bình tâm lại để nhớ chuyện tối qua. Trong đầu cô chỉ toàn những âm thanh rên rỉ của mình ngoài ra cô không công nhớ gì nữa.
Cô định đứng dậy để mặc lại quần áo thì cửa nhà tắm có người mở ra. Xuất hiện trước mặt cô là một người đàn ông quấn mỗi chiếc khăn tắm, trông rất anh tuấn cao ngạo. Cô cũng chẳng còn sức nhớ người đàn ông này là ai mà vơ quần áo chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
   Đến khi trở ra cô thấy trên bàn có 1 thẻ để lại. Cô tự cười nhục nhã rồi cầm thẻ đi đến phòng thay đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro