chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Về đến nhà, vừa mở cửa Diệp Linh đã thấy mùi thuốc lá. Cô vội bật đèn thì thấy Vũ Minh ngồi trên sofa giữa phòng khách đang hút thuốc. Cô giật mình:

   "Anh, hôm nay anh không ở viện ạ? Anh đi thực hành ở viện Nhi về lâu chưa? Đã ăn gì chưa? Để em xem có gì nấu anh ăn tạm nhé!" Cô định bước qua phòng khách vào phòng bếp. Vũ Minh đứng chắn trước người nhìn cô chằm chằm không nói gì. Diệp Linh thấy không được tự nhiên đành mở miệng hỏi tiếp "Mai đi học rồi ạ? Đợi em, em..." Cô chưa nói hết câu đã bị Vũ Minh nuốt hết những lời đó vào trong miệng. Cô hoảng hốt, anh hôn cô? Đây là chuyện gì? Rốt cuộc là sao? Làm sao anh có thể? Anh đã có người yêu, còn cô, dù sao anh với cô không ruột thịt nhưng cũng cùng sống chung mái nhà mười mấy năm. Anh ghét cô, nhưng tại sao lại thương tổn cô đến cực hạn như vậy. Vừa mới bên ngoài chịu ủy khuất về đến nhà lại phải chịu dày vò. Uất ức, nước mắt chảy ròng, cô lấy hết sức lực cô đẩy Vũ Minh ra. Sau đó là cáu tát thăng tay vào gương mặt anh.
Vũ Minh bấy ngờ trước cái tát của Diệp Linh, anh muốn đợi cô về để hỏi cho rõ ràng. Nhìn thấy vết hôn trên cổ cô, về nhà vẫn ra vẻ nhu mì săn sóc, nghĩ đến cô cùng người đàn ông khác ôm ấp anh lại thấy nóng mặt vì thế anh không kìm được mình mà hôn cô, vậy mà cô còn đáng anh, dám đánh anh? Cô chán sống rồi. Ánh mắt Vũ Minh trở nên hung dữ chưa từng thấy. Gì chứ, qua tay bao nhiêu đàn ông rồi, mà anh mới hôn cô một cái lại dám tát anh? Giỏi, cô giỏi lắm, vậy cô chờ xem anh trừng phạt cô như thế nào.

   Anh lấy tay giật lấy tay cô lôi vào phòng anh. Kéo vứt túi xách của cô xuống rồi đẩy cô xuống giường. Anh đáp người xuống phủ quanh cô, hai tay giữ chặt tay cô ghì lên đầu.

   "Anh, có chuyện gì vậy? Chúng ta từ từ nói, em xin lỗi vừa nãy bất ngờ quá nên em mới làm vậy. Anh có chuyện gì phải không? Anh không thể, chúng ta là anh em mà, anh không thể làm thế với em. Hức...hức...

   Cô đang nói vừa cảm nhận được một tay anh giữ tay cô, một tay luôn vào trong áo cô. Đáng chết, anh chấp nhận yêu Thủy Anh , nhưng anh không hề có tình cảm với cô, không gì có hứng thú với cô. Thậm chí hôn anh cũng chưa từng. Hôm nay anh làm sao thế này? Nhưng nghĩ tới chuyện Diệp Linh cùng người đàn ông khác đụng chạm da thịt là anh không thể chịu nổi. Thấy tủ đầu giường có đoạn giây zuy băng anh với lấy buộc hai tay cô lại. "Nói, bao nhiêu đàn ông ân ái cùng cô rồi?"

   "Sao anh nói vậy?"

   "Sao? Hôm nay cô vẫn còn khoe da múa thịt kinh điển lắm cơ mà. Sao? Khinh tôi à? Anh em ư? Tôi nhận cô là em bao giờ? Chúng ta có cùng dòng máu sao? Diệp Linh, tôi cho cô biết, hôm nay tôi sẽ chiều cô, để xem cô còn sức đi khoe thịt chỗ khác không."

   "Không!!." Cô uất ức nhưng nào biết nói sao.

   "Cô trả lời tôi xem cô có ngủ cùng người đàn ông khác không? Sao không nói? Để tôi xem tôi cho cô thỏa mãn hơn hay bọn người kia hơn.

   "Em xin anh, làm ơn đi, em xin anh đấy."

   Nước mắt của cô lã chả rơi, nhưng nó không khiến Vũ Minh dừng lại. Anh hôn lên môi cô, xuống cổ cô, mút thật mạnh để lại thành dấu tròn đỏ trên bàn da trắng tuyết. Anh kéo áo Phông của cô lên chỗ tay bị trói. Ngực tròn của cô chỉ còn che bởi chiếc áo ngực. Đập vào mắt anh ta là vết tím đậm trên ngực cô càng khiến anh hung bạo hơn.

   "Xin anh"

   Lúc này Vũ Minh đã không còn để ý đến lời cô nói. Anh tiếp tục hôn xuống và tháo áo ngực của cô. Chiếc nón hồng nhỏ xinh nằm ngay ngắn giữa cặp ngực tròn to. Nơi ấy của anh đã trỗi dậy, cọ vào chân Diệp Linh. Cô hốt hoảng:

"Anh, đừng

   Vũ Minh ngậm lấy nhũ hoa của cô một bên lấy tay xoa bắn, đến khi khi khó chịu quá vì vật kia cương lên, anh tự cởi quần áo. Diệp Linh biết anh không coi mình ra gì. Cô biết có cầu xin anh cũng không dừng lại. Cô chỉ biết ngước mắt lên trần nhà. Khi thấy anh ngừng một lúc cô tưởng anh dừng lại. Không ngờ lúc cô nhìn xuống lại thấy vật đó ngay trước mắt mình. Thấy cô mở mắt anh cười thỏa mãn."Cô thấy chưa, yên tâm, tôi sẽ không làm cô phải thất vọng "

  Anh lại tiếp túc nhích thân xuống, vật đó chạm vào nhũ hoa của cô bỗng nhiên bao nhiêu dịch nhày bắn lên mặt cô. Anh lấy khăn mặt trong tủ lau sạch mặt cho cô, rồi tiếp theo cô đã thấy anh cởi phăng quần cô vứt xuống đất.

   Đã định là chấp nhận vậy mà lúc này cô không thể bình tĩnh. "Tha cho em, xin anh, em chỉ....á..."

Cô không kịp nói anh đã lấy chân kìm chân cô hai tay giữ đùi cô. Lưỡi cho vào nơi tư mật của cô. "Không ướt ư? Để xem cô kìm được đến khi nào."

  Sau khi cô bé của cô ướt sũng, vật nhỏ của anh cũng cương lên. Anh không lưu tình mà đâm mạnh một cái.

"A...."

   Rõ ràng đã không còn gì mà với lại cứ làm như mình là trinh nữ. Nghĩ đến càng khiến anh ta Hùng bạo hơn. cho đến khi anh gầm 1 tiếng cho tất cả vào cô anh mới rút ra. Mặc lại quần áo, cởi trói cho cô không nói một lời rồi đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro